CHAP 16

2.1K 113 28
                                    

Muahahaha. Dạo này lịch trình Au hơi bận nên không đăng chap thường xuyên đc, mong m.n thông cảm

Hôm bữa chúng ta đã vote rất nhiệt tình và kết quả cho chúng ta là Á hậu rồi mà. Sau vụ này cảm thấy tự hào về shipper nhà ta kinh khủng khiếp dã man rợn lun á^^

Giờ thì chúng ta cùng đọc fic và kết hợp nghe bài hát "Giá như có thể ôm ai và khóc" của Phạm Hồng Phước nào

~~~Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời
Giá như có người ôm tôi mỗi tối
Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn
Giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên~~~

Hết giờ nhảm. M.n đọc rồi cho Au cái ý kiến nha. À mà để tránh "bão gạch" nên Au quyết định di cư từ núi qua Bắc Cực chơi với gấu rồi nha. Muahahaha

=============

Hương chạy như ma đuổi vào phòng Sa, cô tất bật đắp khăn cho bạn, hâm lại cháo cho nóng, với cả lấy từng viên thuốc cho Sa. Có lẽ ưu điểm của Hương là luôn quan tâm đến mọi người xung quanh mà đôi khi quên đi bản thân mình. Đó là 1 điều đáng khen, nhưng điều đó cũng sẽ trở thành nhược điểm của cô khi cô cứ lo lắng cho nhiều người khác mà không để ý đến người yêu mình nghĩ gì, ra sao

- Sa ráng ăn hết cháo đi_ Hương nhắc nhở khi thấy Sa liên tục nhăn mặt

- Bà mua cháo này ở chỗ mẹ bán cám heo phải hông. Cháo gì mà đặc sệt, hành ngò thì sắc cọng nào cọng nấy dài như cỏ. Giống lắm á_ Sa gật gù

- Giống gì?

- Đồ ăn cho heo

- Xin lỗi trước nhưng không có con heo nào nó ăn tạp kinh khủng như bà hết á_ Hương tự bật cười cho câu nói của mình (Au: Sa ơi Sa, em chân thành xin lỗi Sa, em chân thành xin lỗi Sa ạ)

- Tui mà ăn tạp gì, ăn chựt à, hahaha_ ăn gì thì bả cũng tự hào thế đấy

Hương thấy có gì không ổn ở Sa, rõ ràng là hồi nãy Sa như hấp hối cơ mà. Sao giờ thậm chí còn chưa uống thuốc nữa mà Sa đã khỏe hẳn lại có sức giỡn nữa. Nghĩ gì thì nghĩ chứ Hương cũng mong Sa nhanh chóng khỏi bệnh, Sa còn lầy được như này thì tốt rồi

Về phần Sa, cô đang cười nói vui vẻ thì bị sự khó hiểu biểu lộ trên gương mặt Phạm Hương khiến cô chợt nhớ ra việc mình đang làm. Đối với Sa thì kẻ thù duy nhất của cô là cái miệng lanh chanh và tính tình lầy lội của mình. Chưa gì hết mà đã làm cho Hương nghi ngờ, thôi thì Sa phải "tìm đường cứu nước" thôi, không khéo là 1 hồi đi đời luôn cái kịch bản hoàn hảo mà cô đã khổ công viết ra

- À con gái này, bố nói thiệt nhá, cuộc đời bố chẳng được gì ngoài cái dại gái, sáng nào cũng đến nhà gái thật sớm để chở nó đi ăn sáng rồi...

- CHẾT CHA!!!_ Hương giật bắn người

- Bố mày đây nè, chết đâu mà chết

- Ăn cháo rồi uống thuốc đi, tui có hẹn rồi, à mà quên nữa, điện thoại bà nè, nãy tui lấy lại điện thoại tui rồi, cảm ơn_ Hương bắn rap rồi phóng ra ngoài

1 THÁNG CÓ ĐỦ ĐỂ YÊU??? [HƯƠNG KHUÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ