CHAP 7

2.6K 147 31
                                    

Hương gục ngã ngay tại đó, cô nghe gì, cô thấy gì, liệu hôm nay có phải do Khuê giận gì cô không. Chẳng lẽ nụ hôn ngọt ngào đó, chẳng lẽ nụ cười hạnh phúc đó, chẳng lẽ sự ấm áp đó, chẳng lẽ, chẳng lẽ... Những cái chẳng lẽ đó chỉ là kết quả của sự ngộ nhận hay sao??? Nước mắt Hương rơi, đây không phải là lần đầu Hương khóc nhưng đây chính là lần đầu mà nước mắt cô cay đắng đến thế. Giá như, giá như ngày trước đừng cho cô quen biết con người mang tên Lan Khuê ấy thì ngay lúc này cô đâu phải đau khổ như thế, hóa ra từ trước tới giờ người ta chỉ xem cô như 1 đứa con nít, 1 đứa ngốc nghếch làm trò chứ người ta có yêu thương cô gì đâu. Hương cứ ngồi đó, nhìn những thứ mình đã công phu chuẩn bị và khóc như trẻ dại

Về Lan Khuê, Khuê lê từng bước chân nặng nề rồi rẽ vào con hẻm nào đó mà khụy hẳn xuống khóc nức nở. Thiết nghĩ cô hợp với nghề diễn viên hơn đó, chẳng phải lúc nãy cô đã hoàn thành vai diễn 1 cách xuất sắc hay sao. Cái vai diễn mà cô phải cắn răng mới có thể làm được, cái vai diễn mà mình phải đóng vai phản diện với chính cuộc đời mình. Bụng cô đang kêu gào vì đói nhưng cũng không bằng tiếng thét từ trái tim cô. Cô đau lắm, cô đau khi chính mình đã nặng lời với người mình yêu thương, nhưng cô thà chấm dứt 1 cách đau đớn như thế hơn là để mối quan hệ này duy trì trong sự nguy hiểm và rồi không có đường ra

- HƯƠNG ƠI, EM YÊU CHỊ!!!!

Thét thật lớn vào để rồi cô cảm nhận được trận mưa, có lẽ ông trời cũng đang thương xót 2 người con gái này. Cơn mưa kéo dài, lạnh, Khuê lạnh lắm, cho dù ngay lúc này có hàng trăm hàng ngàn cái áo thì cũng không thể ấm áp bằng vòng tay của Hương. Cô cần vòng tay của Hương, cần trong vô vọng

...

Trong suốt bữa cơm, Khuê chỉ im lặng gắp từng đũa ăn, đôi lúc cô nhìn ba mình rồi lại thôi

- Lan Khuê_ giọng ba cô bỗng trầm đến đáng sợ

- Dạ...

- Ba muốn biết chuyện...

Cô bật đứng dậy nhìn ông với ánh mắt giận dữ rồi hạ giọng xuống

- Chuyện...như ba muốn rồi

- Tốt, ba không muốn con dính vào nó, thế thôi_ ông thản nhiên ăn tiếp

Khuê như muốn gào thét lên, cô muốn thét vào mặt ba mình là cô yêu Hương, cô thích con gái và cô cũng chẳng quan tâm việc người ta nói gì. Tại sao chứ, cả gia đình cô đều là người tri thức, đều hiểu rõ việc yêu đương đồng tính không phải là căn bệnh, chỉ là chúng ta không có quyền lựa chọn giới tình của mình mà thôi, nhưng cô có quyền được chọn người mình yêu thương và được chọn cách yêu thương mà. Nhà giáo là cái nghề hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết, vậy tại sao gia đình cô không hiểu cho cô, họ không làm được những gì mà họ đã truyền đạt cho thế hệ trẻ. Những bài học mà họ dạy chỉ đơn giản là cái mác của nghề nhà giáo thôi hay sao

- Con hiểu rồi_ Khuê bỏ chạy lên phòng

...

Cả buối tối Hương cứ nằm trong phòng mà khóc nức nở. Cô mở tệp hình ra mà ngắm Khuê, có cả trắm tấm hình Khuê trong đó, cô cứ ngắm, ngắm tới mức tim co thắt lại vì đau đớn. Cảm giác trống vắng, lạnh lẽo cho tới khi Hương vô tình mở đoạn clip ngày trước ra. Thiết nghĩ nếu không vô tình thế này thì Hương chắc cũng sẽ quên bén luôn kỉ niệm này của 2 người. Hương lấy hết can đảm, gọi cho ai kia dù chỉ là lần cuối

1 THÁNG CÓ ĐỦ ĐỂ YÊU??? [HƯƠNG KHUÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ