" Yunho, em bé rất là đáng yêu nha !" - cậu kéo tay áo anh, anh lắc đầu chán nản, cậu cứ mãi không ngừng tưởng tượng đến những đứa trẻ bụ bẫm, 2 má đầy đặn hồng hào. Đôi mắt của bé con thì xoe tròn nhìn cậu, tay chân tròn vo bò tới phía cậu đòi bế khiến cậu không khỏi thèm muốn có một đứa trẻ cho riêng mình. Mới đầu cậu cũng chỉ là muốn anh quan tâm mình hơn mới đề nghị sinh con nhưng càng nghĩ cậu càng cảm thấy việc này thật sự rất có ý nghĩa.

" Em có biết nuôi con vất vả như thế nào không hả đồ ngốc" - Anh gõ đầu cậu hy vọng cậu tỉnh táo ra - " Em còn đang đi học đó !"

" Anh không biết đâu, lúc sáng em đi thăm Heechul hyung có đi qua sảnh bệnh viện đã thấy 1 em bé vô cùng vô cùng đáng yêu. Hơn nữa tại sao 1 đứa bé như vậy lại có thể từ trong bụng mà sinh ra chứ. Oa, đúng là kì diệu phải không anh ?" - cậu chắp 2 tay lại, ánh mắt mơ màng nhìn anh

" Em hỏi mấy cái điều con nít ấy thì sao làm mẹ nổi hả?" - Anh mặc cậu đang tưởng tượng liền kéo cậu lên phòng - " Mau thay quần áo rồi đi ngủ đi !"

" Yunho, anh không thấy trẻ con đáng yêu sao ?" - cậu vẫn không ngừng hỏi - " Anh không muốn có con à?"

" Không phải là không muốn có con" - Mà là không muốn có con với cậu - " Chỉ là chưa phải lúc"

" Nói chuyện với anh chán quá, mai em lại tìm Heechul hyung nói chuyện"- cậu phụng phịu vào nhà tắm. Anh nằm phịch lên giường thở dài, cậu đúng là phiền vô cùng, anh ngày nào cũng làm việc căng thẳng muốn chết , về đến nhà lại còn phải đối phó với cậu. Đã không biết bao nhiêu lần rồi, cứ có chuyện gì kì lạ hay hiếu kì là lại lôi anh ra tra tấn lỗ tai anh không ngừng. Lại còn thêm ông anh rể này nữa, chuyện có con này anh dám chắc 99,99% là do người anh họ vợ kia xúi chứ vợ anh mà nghĩ được nhiều như vậy sao.

" Jung Yunho, cố chịu đuựng đi chỉ còn vài tháng nữa thôi là mày được tự do rồi !"- Yunho tự nhắc nhở bản thân mình, chỉ ít thời gian nữa anh có thể trở về bên người con gái anh yêu rồi, ở bên cô anh sẽ không cần phải lắng nghe những điều vô nghĩa này nữa.

........................

" Chủ tịch, ngài có thể trở về trong thời gian này được không ạ ?"

" Có chuyện gì quan trọng sao giám đốc Im ?" - Ông Kim tiếp điện thoại, giám đốc Im là một nhân viên kì cựu của công ty, ông đã làm ở công ty này gần 2 chục năm. Giám đốc Im có thể coi là cánh tay đắc lực của ông và vô cùng trung thành với ông. Năm đó nền kinh tế Hàn Quốc đang trong thời kì khủng hoảng, ông Im khi đó đang trong tình trạng thất nghiệp thì được ông Kim thu nhận , cả nhà 5 miệng ăn may nhờ có công việc này mà được cứu nên ông Im đối với ông Kim đặc biệt trung thành. 

" Chủ tịch còn nhớ ông Lee không ạ ?"

" Ông Lee, ông Lee Kwang Soo ?" - Ông Kim ngạc nhiên, ông Lee chính là người đã nâng đỡ ông trong những năm đầu thành lập công ty nên có thể nói mọi chuyện trong công ty ông đều được ông Lee biết rõ nhưng ông Lee cũng đã lớn tuổi nên đã về hưu từ rất lâu rồi. Mấy chuyện kinh doanh này ông ấy không còn hứng thú nữa.

" Dạ vâng, đã có người tìm đến ông ý nhằm điều tra quá khứ của ngài"

" Điều tra quá khứ sao ?" - Ông Kim đăm chiêu, là điều tra quá khứ chứ không phải điều tra về việc kinh doanh của ông - " Có tra ra được là ai không ?"

[Longfic Yunjae] - Anh cứ đi đi ! ( Complete)Where stories live. Discover now