Chương 22: Ta thích Tĩnh Nhi như vậy!

4.8K 82 6
                                    

Quân Dĩ Tĩnh tùy ý để Vũ Văn Kỳ bá đạo xâm nhập trong miệng nàng, ở bên trong khuấy đảo đến hôn thiên địa ám. Quân Dĩ Tĩnh khi đã quyết định bắt đầu muốn tiếp nhận một người, nàng cũng sẽ không làm một người già mồm cãi láo, tất nhiên trước lúc chưa hoàn toàn tiếp nhận người đó, nàng cũng sẽ không cùng hắn chủ động thân cận. Nhưng đối với sự thân cận của Vũ Văn Kì, nàng không hề có ý muốn ngăn cản, bởi vì nàng cũng rất thích Vũ Văn Kì thân cận với nàng, vào khoảnh khắc ấy nàng có thể cảm nhận được sự ân cần và cảm giác che chở mà đối phương mang đến.

Vũ Văn Kỳ cảm giác được Quân Dĩ Tĩnh chủ động ôm lấy hắn, càng thêm 'nỗ lực' làm sâu sắc nụ hôn nồng nhiệt này.

Một lát sau.

Thờ điểm lúc Vũ Văn Kì đang hôn Quân Dĩ Tĩnh đến bất diệc nhạc hồ, bụng của Quân Dĩ Tĩnh lại nổi lên tiếng trống, mãnh liệt án chủ nhân Quân Dĩ Tĩnh năm lần bảy lượt 'ngược đãi' nó.

Vũ Văn Kì bị buộc phải 'thu quân ngừng chiến' dừng lại nụ hôn nồng nhiệt, rồi nhìn Quân Dĩ Tĩnh chôn ở trong ngực hắn có điểm thẹn thùng, nhịn không được cười ra tiếng.

Bản thân Quân Dĩ Tĩnh vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn, đột nhiên nghe được thanh âm kháng nghị từ bụng mình phát ra, cho dù là người bình tĩnh, đạm mạc như nàng cũng nhất thời sẽ có chút ngượng ngùng, rất không tự nhiên cúi đầu vùi nhập trước ngực Vũ Văn Kỳ, không thể để hắn thấy bộ dáng quẫn bách của nàng lúc này.

Mà hai gò má của Quân Dĩ Tĩnh sớm ở trong nụ hôn kia mà đỏ bừng, không ngờ đến về điểm này lại có chút thẹn thùng như vậy. Chính là động tác của nàng ngược lại cảm giác tựa đang giấu đầu lòi đuôi vậy.

Quân Dĩ Tĩnh nhất thời buồn bực khi nghe thấy tiếng cười không thèm che giấu của Vũ Văn Kì, theo bản năng dùng sức nhéo phần eo của Vũ Văn Kì một chút, để hắn biết mà thu liễm lại. Chính Quân Dĩ Tĩnh cũng không phát giác ra, động tác vô thức lại có phần ngây thơ này tạo ra cảm giác thân thiết giữa hai người, nếu là nàng của trước kia tuyệt đối sẽ không làm.

Mà Vũ Văn Kỳ từng thời từng khắc chú ý chặt chẽ nhất cử nhất động của Quân Dĩ Tĩnh đã sớm phát hiện ra, nụ cười càng phát ra sung sướng, khóe môi cũng từ từ cong lên.

Thấy Quân Dĩ Tĩnh vẻ mặt buồn bực, Vũ Văn Kì biết nếu còn buông lời trêu chọc nàng, sẽ thật sự chọc nàng sinh khí, hắn liền giả ho hai tiếng, miễn cưỡng thu lại ý cười trên gương mặt, nhưng ý cười sâu trong đáy mắt thấy thế nào cũng không có ý muốn thu lại.

Thấy được phản ứng của Vũ Văn Kì, Quân Dĩ Tĩnh thực bất đắc dĩ mà thở dài, bất chợt phát giác ra chính mình thế nào ở trước mặt hắn càng lúc càng  có tính trẻ con.

Vũ Văn Kì tựa như biết được Quân Dĩ Tĩnh đang suy nghĩ cái gì, "Ta thực thích, thực thích Tĩnh Nhi như vậy!"

Quân Dĩ Tĩnh nghe thấy thanh âm ôn nhu sủng nịnh của Vũ Văn Kì, mở miệng muốn nói cái gì đó.

Vũ Văn Kì cũng không đợi Quân Dĩ Tĩnh muốn nói gì liền ôm nàng hướng về phòng mà đi tới, "Tĩnh Nhi, đổi thân giả dạng, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm."

"Thế nào lại muốn đổi?" Quân Dĩ Tĩnh tùy ý để Vũ Văn Kì ôm mình đi về phía trước, lại nghe được lời nói giống như 'mệnh lệnh' kia, cao thấp nhìn lại chính mình một hồi, cảm thấy bản thân không có vấn đề gì, lập tức phản bác nói.

"Tĩnh Nhi, chẳng lẽ nàng muốn ta ôm lấy một 'nam hài' nghênh ngang đi trên đường sao?" Nét mặt Vũ Văn Kì hàm chứa ý cười sâu xa nhìn Quân Dĩ Tĩnh.

"Ta thì không sao, nếu như Tĩnh Nhi không để ý người khác nói..."

Quân Dĩ Tĩnh không thèm để ý đến lời trêu đùa của Vũ Văn Kì, từ trong lòng hắn bước xuống, xoay người đi vào phòng, khóe miệng khẽ giật không nói một lời nào.

......

Thấy được gương mặt thanh tú của Quân Dĩ Tĩnh, Vũ Văn Kì thực rất vừa lòng, Tĩnh Nhi xinh đẹp của hắn, chỉ mình hắn biết là được rồi, những người khác cũng không cần thiết phải biết.

Quân Dĩ Tĩnh thấy rõ trong mắt Vũ Văn Kì tràn ngập bá đạo cũng dục vọng độc chiếm, một chút cũng không bị hắn dọa sợ, ngược lại ở trong lòng cũng tràn đầy vui sướng.

Thực ra Vũ Văn Kì và Quân Dĩ Tĩnh đều cùng là một loại người, bọn họ đều là kẻ lãnh tình, nhưng một khi đã yêu thương một người, vậy sẽ đem hết toàn lực để yêu, đem toàn bộ bản thân mình giao cho đối phương, đồng dạng cũng sẽ để đối phương độc chiếm mình. Nhưng nếu như có một ngày, đối phương phản bội người còn lại, cuối cùng cũng chỉ biết lôi kéo đối phương đồng quy vu tận, chết cũng phải chết cùng nhau, không cần biết đối phương có nguyện ý hay không.

Kỳ Vương phi - U Mị Nhã Yêu(22 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ