● Hũ giấm trộn đường 6 ●

1K 77 5
                                    

Nói chung là chap này vẫn chưa ngọt đâu, cơ mà đọc hả dạ lắm~~

***

-Điểm số của cả hai người...-Cô Địa nói có phần nghẹn ngào-Cả hai đều đạt điểm tối đa môn Địa trình độ Đại học... (Mặt cổ như này => T^T)

-Cái gì?? Thế làm sao chúng em có thể phân thắng bại??-Cậu nhào lên bức xúc.

"Môn Địa chính là môn tủ của mình, thế mà tên đó dễ dàng đạt điểm tối đa, chắc mình thua nó rồi TvT" Hắn khóc thầm trong lòng.

-Gạt chuyện đó qua đi! Vương Nguyên a~~ Em có thể đậu Kì thi Địa trung học phổ thông cấp quốc tế với trình độ này á!!-Mắt cổ long lanh nhìn cậu.

-Xin lỗi cô em còn phải ôn mấy môn khác!-Cậu ngay lập tức liền từ chối nga~~

-Thực tiếc... Hức...

___Cổng trường___

-Đã xong rồi! Sao còn chưa cuốn gói về nhà??!!-Cậu bực bội nói với hắn.

-Còn vụ An Nhi...-Hắn vừa dắt xe đạp vừa nói...

-Chẳng phải anh thắng rồi sao??!! Cuốn gói về nhà ngay và luôn!!!

-Đã 1 ngày rồi và tôi chưa nói gì về bức thư tình của cô ấy cả...

-Đồng ý là được!! Còn bây giờ thì... PHẮN!!!

-Cậu muốn đuổi tôi đi thế sao??

-Đúng!! Rất muốn!! Muốn đến chết rồi!!

-Thực đáng ghét!!

Hắn bất đắc dĩ cuốn giò lên xe đạp bang bang đi.

___Về nhà cậu___

-Ể??!! Anh vẫn còn ở đây?? Sao không về nhà??

-Mẹ tôi chuyển đi nhưng không báo cho tôi địa điểm!-Hắn tức giận chỉ vào cái bảng "For Sale" treo trước nhà hắn.

-Cố ở bụi đi!!-Cậu "gất" phũ phàng nga~

-Cái gì cơ??!! Cậu định... Định cho tôi ở ngoài đường sao?? Quyên Miệt thì sao?

-Quyên Miệt có thể ngủ ở nhà tôi tới khi tìm được gia đình Vương, còn anh thì không vì nhà tôi hết chỗ rồi!

-Còn sô pha??

-Chỗ của con chó Đô Đô tôi rồi!

-Tôi không bằng con chó??!!

-Ừ.... Vụ này miễn bàn từ lâu rồi...

-Cậu cậu.....-Hắn tức quá mặt đỏ lên, nhưng rốt cục cũng nén giận-Ừ.....

-Hưm...-Cậu dắt xe đạp vào ga-ra, mỉm cười-Cố lên nhé~~

-A.... Cho tôi ở bụi thật sao?...

Nhìn mặt điềm tĩnh thế nhưng trong lòng cậu đang phân vân giữa thiên thần ác quỷ nên chọn ai : "Suy cho cùng cũng tại mẹ hắn mà ra, mình có nên phũ như thế không?"

-Đương nhiên rồi!-Đây là ác quỷ a~-Rước hắn vào nhà chỉ tổ phiền phức!!!

-Không nên!!-Thiên thần giá lâm-Không phải lỗi hắn, tội gì phải ghét bỏ??"

Và đó là lần đầu tiên cậu chọn cách nghe theo ác quỷ.... =.="

___Tối___

Cậu ngồi trên bàn học, tóc mới tắm còn đọng hơi nước, khẽ cầm bút lên viết bài.

Đối diện một ngôi nhà, hắn vừa nhìn vừa chống cằm thầm chửi rủa : "TMD, tại nó mà mình phải bỏ tiền ra thuê nhà của người khác!". (Au : Lạy mợ thằng công, mài có suy nghĩ tích cực lên cho chuỵ mài nhờ hem??!!)

"Ở một thế giới khác",....

Quyên Miệt đứng dưới cửa sổ lầu 1 :

-Mình bị cho ra rìa rồi thì phải...??

.

.

.

.

.

Không biết hôm qua hắn có uống lộn thuốc hông nữa, tự nhiên hôm nay tốt bụng hết sức! Đặc biệt là với cậu...

-Vương Nguyên! Cậu đi ăn chiều với tôi không?

-Không rảnh!!-Ăn bơ tập 1

-Vương Nguyên! Cậu đi về với tôi nhé!

-Không rảnh!!-Ăn bơ tập 2

-Vương Nguyên! Cậu...

-Không rảnh!!-Ăn bơ đến dư đường rồi...

-Tôi còn chưa nói gì mà!

-...-Cậu khẽ quay đầu, đúng là nãy giờ cậu không thèm để ý, chỉ trả lời cho qua-Nói gì?

-Làm bài tập cùng nhé??

-...-Cậu im lặng-KHÔNG RẢNH!!!-Trên mặt cậu như muốn in hằn mấy chữ "Bị thiểu năng hả??!! Ý tôi nói là tôi không muốn làm bất cứ việc gì với anh đó!!"

Xong cậu giậm mạnh từng bước ra cổng trường (nể tình cậu đuệp trai, chứ không là bị gán vào tội cố ý phá hoại đồ dùng nhà trường {gạch} rồi), để lại hắn ngẩn người nhìn... Hẳn là uống lộn thuốc ròi!!

Mọi người xì xào xì xầm vụ việc, còn đồn lên tận "Nam thần của trường cố tán tỉnh nam sinh mặt mộc đáng yêu" khiến con chảnh choá An Nhi kia lộ bộ mặt thật, tức điên người, chửi tục cả ngày (Au : Thấy chưa? Thiên thần của mi đó).

-Bức thư của tao đã hơn hai ngày anh ấy không hồi âm! Đã thế thì là lơ luôn rồi đúng không??!! Bây giờ còn gây xôn xao bàn tán dư luận là như nào??!!-Cô vừa nói với con bạn vừa siết chặt tay.

-An Nhi a... Tiểu Trung của tớ...-Nó như muốn chia sẻ việc về bạn trai nó như thường ngày nhưng...

-Tao không muốn nghe chuyện về thằng bạn trai nhảm sh*t của mày!!! Im lặng đi!! Có thật là nãy giờ mày nghe rõ từng câu từng chữ tao nói không??!!

-Nhảm...?? An Nhi!!! Grrr...-Nó muốn bộc lộ... Muốn bùng cháy!!!-Tao không nghe đấy sao nào??!! Tiểu Trung của tao là đệ nhất hoàn hảo!! Tao cấm mày chê bai xỉa xói anh ấy!!

-Tao thích chê đấy!!

-Vậy thì tao với mày tuyệt giao!!!-Nó nói xong hất thẳng ly nước đang uống vào mặt cô, lớp trang điểm chảy xuống-Lộ mặt mộc rồi... Mày còn dám đi gặp ca ca của mày không??!!

Nó bước đi... Để lại cô ở đấy, tại sao cô lại nói Tiểu Trung nhảm sh*t chứ?? Anh ấy thật sự rất hoàn hảo... Cô muốn có một người bạn trai như thế! Cô ghen tị, nên đã buông miệng, giống như "Cáo không ăn được nho chê nho chua" ấy!

-Vương Tuấn Khải... Anh không chấp nhận tôi? Được...

.

.

.

-Hắt xì!!-Hắn đang cùng Quyên Miệt về nhà thì bị hắt xì!

-Anh bị cảm sao??...

-Không sao đâu...-Hắn lau lau mũi...

"Hẳn là đứa chết tiệt nào đang nhắc tới mình rồi..."

[Longfic] [Khải Nguyên] [H] Tình Địch! Tình Địch! Sao Anh Lại Ăn Tôi?Where stories live. Discover now