ỔN KHÔNG?

152 16 6
                                    

Đã hết giờ...

Taehyung bước ra về. Hắn bị chặn lại bởi những tên côn đồ nào đó. Cũng ăn mặc như hắn vậy, tướng mạo cũng oai lắm. 

- Tụi mày tránh ra!

Nghe tiếng ai đó bỗng tụi nó né sang một bên. Tiến lại gần hắn không ai khác chính là Jungkook.

Cậu lại gần hắn. Đi theo sau là Hoseok và Jimin. Áp sát Taehyung vào tường, Jungkook hếch mặt lên:

- Này, nhóc con. Lúc đó mày dám ngạo mạn với anh à? Mày nói muốn gì ra khỏi lớp giải quyết. Giờ giải quyết ở đây này. Chịu chứ?

- Muốn gì? Đánh nhau?

Taehyung vẫn cái giọng điệu không chủ, không vị đó. Hắn luôn khiến Jungkook phải tức điên. 

- Mày cũng biết điều đấy. Mới đi học ngày đầu mà đã khiến anh đây chú ý rồi. Tội nghiệp cún con hahahaa...

Nhiều tiếng cười xung quanh cũng hùa theo. Cười một cách hả hê! Riêng hai gương mặt có chút không an tâm tí nào.

- 1-1 hay hội đồng?

- Ô! Tụi mày xem nó kìa? Liệu một mình mày có thể đánh lại hết tụi tao không?

- Ờ được không?

- Này, bỏ cuộc đi. Mày là thá gì?

- Thôi đi! Để xem nó trụ được bao lâu?

- Làm sao có thể đánh lại oppa ngầu lòi của tụi này chứ!

...

Jungkook đưa tay lên ra lệnh im lặng.

- Một mình tao là đủ. Không cần đến tụi mày đâu.

- Đại ca ổn chứ? _tay sai 1.

- Chắc chắn rồi. Nó là vẹo gì. Chả xi nhê đối với nắm đấm của đại ca. _tay sai 2.

- Ờ đúng rồi. Chuẩn bị xem kịch đi. _tay sai 3.

...

- Mày sẵn sàng rồi chứ? _Jungkook đưa gương mặt hắc ám về phía Taehyung.

Chỉ sau câu nói đó... một cú đấm vang trời đã giáng xuống mặt Jungkook.

Cậu ta ôm mặt đau đớn. Nhưng lại ra vẻ ngầu lòi, đỡ mất hình tượng.

- Quào. Anh hỏi mà mày không trả lời đã ra đòn rồi à? Hèn thế.

Taehyung lúc này mới lên tiếng. Cái giọng hắc ám đó nghe một lần là ám ảnh.

- Không cần nhiều lời. Lẹ đi. Tao không muốn tốn thời gian quý báu của tao.

Jungkook nghe xong nhếch mép lên mà rằng:

- Tới đi!

Taehyung tiến tới. Nắm tay thật chặt để nhằm đấm thẳng vào mặt Jungkook. Cậu né được. Hắn tiếp tục đá vào bụng cậu. Cậu ôm bụng mệt nhọc. Nhưng lấy lại được bình tĩnh, cậu liền phang cú đấm vào trong mặt. Nhân lúc hắn không chú ý, cậu đá một cú thật mạnh vào chỗ "ấy ấy" của hắn. Hắn kêu lên đau đớn. Cậu cười thỏa mãn lắm. Hắn đâu dễ thua? Bởi vì hắn là một tên giỏi về khoản đánh nhau này lắm. Ở trường cũ hắn khét tiếng về vụ này. Jungkook mãi hả hê, Taehyung lại thừa cơ ứng biến. Hắn ta đưa tay, chụp bàn tay của Jungkook rồi kéo ra sau. Rặt... ôi cánh tay ngọc ngà của cậu đã bị hắn kiểm soát. Jungkook sẽ thắng chứ? Với tình hình bất ổn này ư?

Taehyung cười nhạo:

- Thua ư?

Câu nói của hắn vừa dứt, Jungkook nhanh nhạy đưa đôi chân mình luồn qua móc lấy chân làm hắn ngã bệch ra đất.

- Đâu có dễ dàng như thế?

Đúng vậy. Đại ca của trường làm sao có thể thua một con gà mới được? Nhưng :)) Jungkook chẳng lường trước mọi việc là Taehyung đã tính kế. Hắn ta vươn người tới, bắt lấy đôi chân cậu, kéo xuống khiến cậu nằm úp .ặt xuống đất. Ôi thôi, Jungkook đã bị hắn ngồi lên, chụp lấy mái tóc xoăn xoăn kia rồi cho ăn nguyên "nồi" đấm. Hoseok vào can. Đẩy Taehyung ra rồi bảo ngưng và nhận Jungkook thua. Jimin đứng ngơ ra đấy nhìn Taehyung máu me đầy mồm, tay chân trầy xước. Có tí xót chăng?

- Jungkook là kẻ thua cuộc.

- Aa Taehyung oppa ngầu quá đi!

- Jungkook chỉ được cái mạnh mồm.

Những lời nói đó lọt vào tai Jungkook. Cậu đứng phắt dậy, đạp thật mạnh vào bức vách của trường. Hận thù! Nguyền rủa!

Biết Jungkook đang nổi đóa nên tụi nó đã tránh xa. Hoseok xót thương, chạy đến bế hẳn lên tay. Đến phòng y tế với bao nhiêu ánh nhìn. Thương xót thì ít mà khinh bỉ thì nhiều. Jungkook xấu hổ chỉ biết nép vào mình Hoseok.
Lúc thế này, Jimin đâu rồi? Jungkook nằm ở phòng y tế mong chờ anh. Nhưng... anh không đến...

Taehyung đang đi thì cảm nhận được gì đó. Quay phắt người lại, chẳng có ai. Cảm giác như ai đó theo dõi hắn. Đi tiếp được một đoạn, hắn bổng né qua góc hẻm trong khi nhà hắn ở đằng trước. Núp ở đó thì biết được ra là anh chàng Jimin đang theo dõi mình.

- Ủa đâu rồi. Mới thấy đây mà đâu mất rồi. Uiss...

- Tìm tôi?

Jimin quay lưng khi nghe được giọng nói quen thuộc đó.

"Ủa cái tên kia sao lại đứng sau lưng mình. Chết chắc rồi!"

Jimin đang bâng quơ thì Taehyung hắn ta đã bước đến gần trước mặt. Tim Jimin cứ "thình thịch... thình thịch". Sợ rằng sẽ bị hắn đánh.

- Đi đi.

Nói xong hắn đi bước chéo qua người Jimin và tiếp tục đi. Nhưng câu nói của anh lại giữ được chân hắn.

- Ổn không?

Taehyung chân đang bước thì bỗng khựng lại. Không khí này là gì đây? Giữa đêm khuya lạnh ngắt có hình ảnh hai anh chàng đứng dưới bóng đèn hiu hắt. Lãng mạn? À không, chỉ là sự bất ngờ của kẻ nhận được câu hỏi đó và sự ngượng ngùng của người phát ra :)))

Ủa sao hồi sáng nghĩ một đằng mà bây giờ làm một nẻo vậy Chim :)) Muốn Jungkook đánh hắn mà, sao bây giờ bạn mình không lo đi lo cho tên đó chứ? Jimin à... sao vậy? Tên ngốc này....






[Fanfic] [VMin] VAI NÈ! TỰA KHÔNG?Where stories live. Discover now