NHÀ MỚI? TRƯỜNG MỚI?

231 10 14
                                    

Ngôi nhà này! Nó là một mái ấm từ 7 năm trước. Nhưng sau 7 năm đó là một nơi chẳng khác gì "địa ngục".

Kỉ niệm thời thơ ấu của Taehyung đã cất giấu nơi đây. Bây giờ chỉ vì nghiệp chướng nào đó mà hắn phải chuyển đi một nơi khác. Thử hỏi hắn buồn không? Gương mặt không cảm xúc thế kia thì buồn gì chứ?

Kéo vali lê lết trên sàn nhà. Bước ra khỏi căn phòng bề bộn mà hắn đã đập phá từ hôm qua. Đôi chân bước đi chần chừ. Có chút vương vấn nào đó đối với nơi đây chăng? Không. Nơi nào cũng vậy. Chỉ nơi có bố hắn mới là thiên đường!

Ra xe, hắn ngồi phía sau. Đeo tai phone và nhắm hẳn đôi mắt lại. Thưởng thức không khí ban sáng dễ chịu.

- Con à! Con có thích ngôi nhà mà bố mẹ chọn không? Ở đây này _Namjoon tay lái xe, tay đưa hình ảnh căn nhà mà hai vợ chồng ông đã chọn.

Taehyung vẫn ung dung nhún vai theo nhạc. Hai đôi mắt nhắm chẳng màng đến lời ông nói. Gương mặt Namjoom có chút thất vọng.

SeokJin tức giận đưa tay ra sau rút tai phone hắn ra.

- Con có nghe bố con nói gì không hả?

Hắn lặng lẽ lấy chiếc phone đeo lại vào tai. Lại điệu bộ ban nãy, cứ lắc lắc nhún nhún, feeling lắm :))

SeokJin tức ói máu. Nhưng chẳng làm gì được hắn. Namjoon đưa tay qua đặt lên vai như an ủi SeokJin. Gương mặt ra hiệu cho vợ là mặc kệ.

Đến nơi, một căn nhà màu hường như SeokJin đã chọn.

Bước vào căn nhà là một hệ thống rất tiện nghi. Nó đẹp hơn căn nhà cũ rất nhiều. Namjoon và SeokJin rất cảm kích nhưng Taehyung thì vô cảm!

Gương mặt hắn lạnh ngắt bước lên tầng 2 tìm phòng của mình. Chọn được căn phòng ăn ý thì liền vứt đồ đạc sang một bên rồi thả mình vào chiếc nệm êm ái.

Bước ra ban công. Nhìn dãy hoa hồng ngay lan can thì kí ức chợt ùa về...

*- Bố! Bố à! Aaa ướt áo con hết.

- Con dám đùa với bố à? Chết nè hahaa.

- Thôi nha! Ướt áo quần con kìa. Nó cảm lạnh bây giờ. _SeokJin nhăn nhó.

-Nhờ mẹ mà con được tha đó. Cám ơn mỹ nhân cứu tin đi!

- Con cám ơn mỹ nhân cứu tinh đời con _gương mặt với nụ cười vuông của cậu bé lên 10.

- Không có gì, con yêu! Thôi hai bố con chơi tiếp đi. Mẹ vào nấu cơm.

SeokJin bước vào nhà, ngoài trời chỉ còn hai bố con.

- Taehyung à! Lại đây bố bảo.

Taehyung chạy đến, sà vào lòng bố. Bố hắn bế lên, tay đưa về phía lan can ở phòng bố mẹ hắn.

- Có thấy giàn hoa hồng trên kia không?

- Có bông nào đâu bố?

- Bố vừa gieo giống vào giàn đó đó. Vào ngày sinh nhật của mẹ con nó sẽ nở rộ.

- Woaaa. Con mách cho mẹ biết nhé bố. Để mẹ biết tình yêu của bố dành cho mẹ.

- Con nít con non. Cái thằng này! Tình với chả yêu. Thôi nha ông, đừng có mách bả nha. Để bả bất ngờ cho bả vui nha.

- Bố của con là tuyệt nhất!

- Chỉ khéo nịnh hahaa _nụ cười vuông in Taehyung ngày đó vẫn tươi tắn nở trên khuôn mặt ông.*

Khuôn mặt buồn rầu nhìn giàn hoa hồng kia. Một tuổi thơ đẹp của hắn đã đi qua thật nhanh, nhưng kí ức thì nó đã ghim sâu trong tâm trí đó.

Nằm trên chiếc nệm đó, hắn thầm nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa của hắn và bố. Khoảnh khắc đó đẹp lắm! Nó như một giấc mơ vừa xảy ra trong chốc lát của hắn. Không biết là hắn đã mơ gì mà hai hàng lệ hắn rơi rồi đôi môi hắn bất giác cười :))

Sáng hôm sau...

- Để anh lên kêu con dậy rồi đưa nó đến trường.

- Thôi đi. Anh cứ để em. Anh mà lên chắc em lại nổi đóa lên vì thái độ của nó quá.

- Ừ thôi được rồi. En lên kêu con đi. Nhớ là nhỏ nhẹ thôi đấy.

- Anh lại vậy rồi. Có biết anh cưng nó như thế thì nó sẽ lấn tới không hả? _SeokJin khó chịu.

- Thôi em đi đi_ Namjoon cố trấn an vợ.

- Ừm.

*Cốc*

- Taehyung! Dậy ăn sáng rồi đi học nào con.

Không ai trả lời, SeokJin miễn cưỡng gõ cửa thêm lần nữa.

Cánh cửa bất ngờ đẩy ra. Bước ra là một nam sinh mặc bộ đồng phục của trường mới mà mẹ hắn đã chuyển hắn đến. Điển trai thật! Hắn y như bố hắn thời còn trai trẻ vậy.

- Con không ăn. Con tự đến trường được.

Giọng nói lại lạnh nhạt như thế. Mỗi lần nghe Jin chỉ muốn đấm một cái vào mồm cho hả giận. Nhưng không! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học thì không nên gây áp lực cho nó chứ. Nghĩ đến Jin lại kiềm chế sự tức giận của mình rồi hạ giọng.

- Con không ăn sáng nhưng phải để mẹ đưa đến trường. Mẹ có vài điều muốn trao đổi với cô giáo chủ nhiệm. Với lại con chưa quen đường xá thì nên đi xe nhà mình đi.

Taehyung gật gù không đáp. Gương mặt đó vẫn vậy. Bước ngang qua mẹ hắn mà chẳng nói một lời.

Ra xe đợi mẹ ăn sáng. Ngồi trong xe, hắn lại đeo tai phone. Cũng như ở trường cũ. Vẫn là bộ đồng phục bỏ áo ra quần. Vẫn chiếc phone trắng nằm gọn trong tai. Vẫn đôi giày converse đen. Ngầu lòi ghê :))

Bà SeokJin bước ra cùng bộ váy màu hường trông dịu dàng, nữ tánh. Namjoon muốn đưa Taehyung đến trường nhưng SeokJin can ngăn, vì bà hiểu tình hình giữa hai bố con như nào.

Xe lăn bánh. Căn biệt thự gần trường nên đi khoảng 5 phút là đến. Ngôi trường mới cũng có vẻ khang trang hơn trường cũ. Có đầy đủ tiện nghi hơn. Học sinh cũng hòa đồng vui vẻ...

Liệu ở một môi trường thế này hắn có thay đổi gì không? Chắc chẳng hi vọng gì vì dòng máu trong trái tim của hắn như đông cứng lại, không chảy... Nó cần hơi ấm của bố... thực sự rất cần...





*Xin lỗi mọi người bởi vì máy tính nó muốn xác nhận email gì đấy nên mình không rep cmt được ạ. Nếu có gì sai sót cứ cmt bên dưới, mình sẽ đọc hết. Nếu điện thoại sửa xong mình sẽ rep hết tất cả các cmt. Cám ơn vì đã đọc!* 

[Fanfic] [VMin] VAI NÈ! TỰA KHÔNG?Where stories live. Discover now