Chương 3 : Chơi đùa thật vui

269 4 3
                                    

          Xế chiều, Tô Khuynh quay trở lại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô cách không xa kinh thành, trên tay là hai gói bánh bao thơm phức.

          Một tiểu tử lấm lem tầm 12,13 tuổi cùng một tiểu cô nương chừng 7,8 tuổi cười khanh khách chạy ùa ra đón nàng. Tô Khuynh lấy xuống bịt mặt, để lộ ra nước da trắng ngần, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như thiên tiên, hội làm điên đảo chúng sinh, nam nhân điên cuồng, nữ nhân ghen ghét. Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, bế lên tiểu cô nương thơm chụt một cái.

          Nàng lấy ra từ trong ống tay áo một chiếc trâm cài hình bươm bướm xinh xắn, tặng cho tiểu muội muội nhà mình, lại ném cho tiểu tử thúi đang cắm mặt vào ăn đằng kia miếng ngọc bội nàng lấy được từ chỗ Lam nhị công tử. Kể ra chẳng tốn mấy công phu mèo cào mà cũng có được đồ tốt, xem ra hôm nay nàng thật bội thu nha!

          Tô Mẫn dùng giọng nói non nớt kể cho tỷ tỷ nghe hôm nay nàng đã học được bao nhiêu chữ, Tô Thiểu đánh nàng bao nhiêu lần, hay cả ngày hôm nay nàng đã đi những đâu chơi. Tô Khuynh nghe thấy thế cười rộ lên, tiểu cô nương nhà mình thật khả ái nha.

         " Tỷ tỷ cười lên hảo xinh đẹp! Mẫn Nhi muốn sau này lớn lên cũng xinh đẹp như tỷ, cũng có võ công cao cường, đến lúc đó muội sẽ tỉ thí võ công với ca ca, đánh cho hắn cúi dập đầu xin lỗi muội! "

          Tô Khuynh khẽ cười, nhẹ xoa đầu tiểu muội. Nàng rũ mi, che dấu sự ảo não trong mắt. Mang khuôn mặt hồng nhan họa thủy này, không biết là may hay là họa đây!

          Trên người nàng trời sinh đã có hương thơm đặc biệt, càng lớn lại càng rõ, hơn thế nữa nàng có khả năng phân biệt được tất cả các loại mùi hương trên thế gian. Tô gia từng là danh môn thế gia, Doãn thị - gia tộc họ ngoại của nàng, là nơi sản sinh ra các chuyên gia bậc thầy về chế tác hương liệu phục vụ cho hoàng cung. Hai nhà môn đăng hộ đối, mẫu thân gả cho phụ thân làm chính thất, 10 dặm đồ cưới đỏ thắm, năm đó từng làm náo loạn cả kinh thành, có thể thấy Tô gia từng đã bực nào giàu có.

          Bể hóa nương dâu, lòng người thay đổi, vì con đường làm quan của phụ thân quá thăng tiến, có kẻ đã hãm hại cha nàng, gán tội khi quân, tru di cửu tộc. Mẫu thân liều mạng đem ba đứa trẻ trốn ra khỏi kinh thành, đi về phía nam. Chẳng qua năm năm sau mẫu thân bệnh nặng qua đời, để lại nàng cùng thân đệ muội lay lắt lưu lạc đầu đường xó chợ, lại trôi dạt về gần kinh thành. Trên đường đi, nàng từng bái một nam nhân bí ẩn có khuôn mặt đẹp hơn hoa làm sư phụ, thấy nàng tư chất tốt bèn truyền dạy võ công. Tô Khuynh ngày đêm kiên trì tập luyện, cho đến khi nàng đã sở hữu nội công thâm hậu thì người đó lại lặng lẽ biến mất, như chưa bao giờ đặt chân vào cuộc sống của nàng.

          Thỉnh thoảng Tô Khuynh lại nằm mộng về nam nhân đó. Hắn có đôi mắt phượng đào hoa luôn ánh lên vẻ giảo hoạt như hồ ly, thân hình cao lớn mỏng manh kiểu thư sinh, nhưng đôi khi nàng thấy hắn thật có chút ẻo lả, nhìn thế nào cũng không ra hắn là cao thủ trong cao thủ, lấy một địch trăm đối với hắn dễ như trở bàn tay.

          Nàng phân không rõ tình cảm của nàng dành cho hắn là gì, chỉ biết rằng mỗi khi hắn cười rộ lên lại nhường nàng mặt đỏ tim đập, hắn ngâm thơ nàng sẽ vì hắn châm trà rót nước, hắn thảo chữ nàng sẽ đứng bên cạnh mài mực, hắn nằm phơi nắng nàng sẽ lén lút đem giấy bút ra họa nhân. 

          Nàng ngây thơ cho rằng cuộc sống sẽ mãi mãi duy trì sự bình lặng, cho đến một hôm sư phụ nàng bỗng dưng mất tăm mất tích, chỉ để lại 3 đĩnh bạc bên dưới gốc cây phi lao trước sân. Nàng ngồi đợi ngoài cửa suốt ba ngày, khóc hết nước mắt, chỉ mong sư phụ uống rượu say tỉnh lại sau sẽ quay trở về. Nhưng đổi lại sự kiên trì của nàng là thời gian dài đằng đẵng chờ đợi cùng với tương lai mịt mù. Tô Khuynh cùng đệ muội đành tiếp tục khăn gói lên đường. Lần này, là vào gần kinh thành.

          Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Tô Khuynh không hề chú ý đến động tĩnh lạ trước cửa nhà. Đến khi nàng phát hiện ra, thì hảo hảo khóc không ra nước mắt.

         Xung quanh căn nhà nhỏ bé bị bao vây bởi một đám người, tiếng bước chân vang lên từ cổng chính kèm với đó là giọng nói the thé của Lam nhị công tử.

         " Chậc chậc. Nhìn xem đồ chuột nhắt nhà ngươi cũng có một phen dung mạo hảo đẹp mắt nha! Lột da móc mắt ngươi thì hơi phí, chi bằng bán ngươi vào tối hạ đẳng nam kỹ, bị vạn nhân cưỡi, xem ra có vẻ phù hợp với ngươi hơn. Haha! Hay ngươi vào phủ làm nam nô cho gia, ngày ngày hầu hạ gia? "

          Quả thật Lam Tố cũng bị tư sắc của Tô Khuynh lay động. Hắn chưa từng xem nam nhân nào có khuôn mặt mỹ như thế đâu a. Chi bằng đem về hưởng dụng trước, dùng chán có thể đem bán tiến nam kỹ chưa muộn.

          Hắn hèn hạ nở nụ cười, bước từng bước về phía Tô Khuynh, tay vuốt cằm, mắt đánh giá nàng như một vật phẩm từ trên xuống dưới, như muốn đem của nàng quần áo lột sạch.

          Tô Khuynh cảm thấy thật kinh tởm, nhịn xuống cảm giác nôn khan đang muốn trào lên từ cổ họng, mắt lạnh lẽo nhìn kẻ đang đến gần, dõng dạc đối với hắn ta hô

         " Biệt tiến gần! Đồ quỷ sắc nhà ngươi, ta trả lại cho ngươi ngọc bội! Trả lại hết, phiền ngươi tránh xa ra. "

          " Của ngươi thân đệ muội đang nằm trong tay ta, nếu ngươi ngoan ngoãn chịu trói, gia sẽ để lại bọn chúng, còn nếu không..." Hắn cười tằng tịu, đưa tay lên ngang cổ, im lặng làm động tác giết.

          Không hổ là tướng gia, khả năng tìm người thật cao siêu, Lam Tố lại một mực kiên trì. Là nàng đánh giá bản thân quá cao đi!  Nghĩ đến khả năng chạy không thoát, Tô Thiểu Tô Mẫn lại đang ở trong tay hắn, nàng cân nhắc, đành thúc thủ chịu trói vậy, nước đến đâu cầu tự thẳng!

   
         

[ Cổ Đại ] Người Tình Ánh Trăng ( Moonlight Lovers ) - Nữ CườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ