( Chap 2 ) Tàn nguyệt

351 29 3
                                    

Chưa kịp ngắm không gian rộng lớn của biệt thự đã nhanh chóng bị kéo vào phòng ngủ. Cái giường bài trí với rất nhiều cánh hoa màu sắc cùng một vài họa tiết phụ rất bắt mắt thật sự phải tốn rất nhiều công sức để tạo ra, Vậy mà hắn ngồi phịch lên làm hỏng cả một tác phẩm đáng để chụp post khoe bạn bè. Cô nhìn hắn một cách khinh bỉ, rồi quay lưng đi về phía tủ quần áo.

"Từ hôm nay đây là phòng của cô. Cơm nước người hầu tự lo liệu, cần gì cứ gọi họ." Kogit lấy một bao thuốc. "Đáng lẽ ra đây là phòng tân hôn nhưng cô hiểu đấy. Giữa chúng ta chỉ là cầu nối giữa mấy ông già thôi." 

".....hừm."

"Tầm một thời gian, khi đôi bên đã ổn định. Hãy làm một cuộc xích nhỏ và chia tay, đảm bảo số nợ của cha cô sẽ được xóa vĩnh viễn vào hư không."

Đặt chiếc hộp xuống tủ cạnh giường, cô liếc nhìn hắn. Bộ dạng nói thẳng thắn nhưng cũng đang đầy suy tư kia làm cô có chút thương tâm và cũng vô cùng khinh thường. Trên đời này, cô đã thấy đủ mọi loại đàn ông, nhưng so với hắn, cô căm hận hắn. Nhưng không thể nói được những lời ghét bỏ được.

"Neko rất quan trọng với anh phải không ? Tôi hiểu."

"Cô không bao giờ hiểu được chuyện của tôi với Nekogitsuna đâu." Thuốc lá trên tay hắn nhanh chóng bị giật lại.

"Đúng vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu điều đó. Nhưng cái tôi biết được." Ném tẩu thuốc vào thùng rác. "Anh cũng chẳng khác gì tôi cả, là nguyên liệu xây dựng cầu nối giữa 2 tập đoàn." 

Đôi mắt cô xoáy sâu vào tiềm thức của hắn làm hắn tức giận, bật dậy ra khỏi phòng. Cô đứng bất động, rồi thở nhẹ, bật máy laptop quen thuộc của mình, đeo tai nghe.

Touken Ranbu, bắt đầu.

_____________________________________

*Chủ nhân đang ngủ à ? Dậy chải tóc cho tôi đi mà, tóc của tôi bị rối cả rồi....*

Cô khẽ nhíu mày, tỉnh dậy trên bàn làm việc. Midori nhận ra mình đã thức khuya tới nỗi thiếp đi lúc nào không biết. Quay lại bỗng thấy hắn ở ngay đằng sau khoanh tay đứng nhìn. Cô giật mình tỉnh hẳn.

"Này có vào phòng cũng phải gõ cửa chứ !?"

"Có phá sập cái cửa cô cũng không chịu dậy, 8h giờ rồi còn định thế nào nữa ?" 

Cô nhìn đồng hồ, hóa ra đã muộn vậy rồi, cô bật dậy mỏi mệt.

"Khỏi cần nhắc, vẫn đủ giờ tắm rồi ra công ty."

"Công ty ?" Hắn cười "Cô đang trong thời kì 'tuần trăng mật' đáng lẽ ra giờ này theo lịch phải ở nhà hàng M rồi."

Chợt khựng lại, cô gần như quên mất mình đã cưới.... không mình đã bị 'gửi' đi mất rồi, tháng ngày cô từng gây dựng đã bị kìm kẹp rồi.

".....Vậy à ?"

"..... Thôi khỏi đi." Hắn lại bỏ đi. Mái tóc trắng dày ấy thật nặng và rối, làm cô nhớ tới ai đó.....

Quá mệt mỏi, mặc kệ hắn đi đâu, cô cứ coi như những rắc rối buổi sáng là được.

_______________________________________________

"Hôm nay thế nào rồi, Aoe ?"

"Không có bất kì chiếc limo nào của tập đoàn ra ngoài khu vực. Thay vào đó là lamborghini của cậu chủ."

".... Midori có đi cùng nó không ?"

"Hiện tại tiểu thư vẫn còn trong phòng thưa Ngài."

"..... Mau gọi Kogitsune cho ta." 

"Vâng thưa Ngài."

________________________

Tắt cuộc gọi.

"Ông già đó.... chẳng bao giờ cho mình yên." Kogit tựa mỏi mệt trên xe, chờ bóng người con gái từ.

*cộc cộc*

"Hm?" Người hắn chờ cũng đã tới, Nekogitsuna. Một cô gái có gương mặt xinh xắn được che lại bởi chiếc khẩu trang y tế. Tay tạo hình Kitsune nhìn hắn sau cửa xe, ngỏ ý đã tan học. 

Hắn kéo cửa xe xuống. "Lên xe đi."

Ngồi ngay ngắn trên xe, ngước nhìn hắn.

"Em muốn đi đâu à ?" 

Nekogitsuna vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

"..... Ăn ramen ?"

*lắc lắc*

"sushi ?" 

*lắc lắc* 

"Takoyaki thì sao ?"

"....." *gật*

"Vậy đi nào." Không hiểu sao, Neko luôn làm hắn thoải mái hơn khi ở bên cạnh. Có thể em biết nghe lời, hắn bảo đi đâu thì đi đó. Một cô gái ngoan ngoãn mà lại yêu một kẻ hơn 6 tuổi thế này thật kì lạ. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm về điều đó, được ở bên Neko đã làm hắn vui rồi.....

_________________________________________

"Ư... ưm.." 

Cô vươn vai. Dù là thời gian nghỉ tuần trăng mật nhưng số lượng email công việc gấp vẫn gửi cho cô đều đặn nên cũng không phải không có việc để làm. Pha một cốc cà phê nóng, cô mới nhìn lại chiếc hộp được nhận từ hôm qua. Rồi cục, cô chẳng thể biết được mục đích người gửi cho cô là gì. Một mảnh kim loại, đúng hơn là một mảnh kiếm, khá sắc, chỉ cần chạm nhẹ là có một vết cắt ngọt. Đột nhiên có một mẩu giấy nhô lên, cô lấy ra.

"Người rời đi, vầng trăng thầm dõi theo.

Mãi bây giờ ta vẫn không quên.....


Ta ngắm nhìn vầng trăng bị tan vỡ

Và nhận ra.... ta không thể quay trở lại được nữa."

Chạm vào gò má, cô nhận ra......

Mình đang khóc.

Sao cô lại khóc ? cô đang cảm thấy mình cần phải khẩn trương làm một điều gì đó trước khi quá muộn. Nhưng phải làm gì bây giờ ? cô không biết, cô chỉ đang khóc một cách bất lực, không sao dứt được. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo làm cô như bừng tỉnh, vơ vội bắt máy.

"Cô đang ở đâu ?"

"Nghỉ thì ở nhà rồi."

"Chuẩn bị tinh thần tối nay sang nhà ông già."

"Hửm ? Hôm qua mới gặp mà."

"Lịch sắp xếp kì nghỉ do ông già tự sắp xếp, không làm theo thì chỉ còn nghe ca thán."

"Chậc.... thôi được rồi, tôi sẽ chuẩn bị." Cụp máy, cô đóng nắp hộp lại. Dự định sẽ mang nó lên bưu điện tìm địa chỉ người gửi.


[Touken Ranbu] Ta đã bán linh hồn cho ánh nguyệt ấyWhere stories live. Discover now