( Chap 1) Sự báo hiệu

605 39 7
                                    

"Ta không cho phép mày ở trong ngôi nhà này nữa ! Đi đi !! Ta không có đứa con như mày !!!"

"Đừng để bụng những gì ông ấy nói. Thôi, hãy nghe mẹ một lần. Nhà người ta cũng có quyền có thế, con không thiệt thòi đâu... Nghe mẹ.... bỏ công việc đó đi được không ?"

"Chủ nhân, chẳng phải Ngài đã bảo ở bên ta mãi mãi sao ?"

Những lời sáo rỗng đó thật ích kỉ.

_______________________________________________

Thẫn thờ nhìn trước tấm gương được trang trí với nhiều họa tiết trắng tinh khiết lộng lẫy. Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra.

"Thưa tiểu thư, người có bưu phẩm."

"Để cạnh túi quần áo đi."

"Vâng" Người quản lí đặt chiếc hộp bằng gỗ mịn xuống bàn. Rồi chỉnh lại tóc cho cô dâu sắp cưới.

"Thiếu gia chắc chắn sẽ rất tự hào khi có một cô dâu xinh đẹp như thế này nha ~"

"Bớt giỡn đi" Cô tháo cặp kính màu mận xuống, thay là cặp kính áp tròng làm con mắt trĩu nặng thêm chút sáng hơn.

"Buổi lễ sắp bắt đầu chưa ?"

"Còn vài phút nữa, thưa tiểu thư. Ông chủ cũng chuẩn bị xong rồi."

"Đi thôi" Cô đứng lên. "Nhanh chóng kết thúc chuyện này đi."

_____________________________

Khoác tay người cha đáng kính của mình,cô đảo mắt một vòng lễ đường. Khung cảnh tràn ngập hồng hoa. Những gương mặt cô chẳng thể nào nhìn rõ đang tươi cười vỗ tay. Và nơi đang bước tới, một bóng hình cao ráo cùng mái tóc trắng dài, mặc bộ vest cà vạt vàng đang cười.... giả tạo nhìn cô. 

"Chăm sóc con gái ta cho tốt." Ông trao tay cô cho hắn.

Buổi lễ bắt đầu.

"Kogitsunemaru, anh có nguyện ở bên..." Tiếng cha sứ chẳng lọt vào tai cô thêm 1 từ nào nữa. Nhắm mắt lại, gọi nói đó lại văng vẳng trong đầu.

"Chủ nhân, chẳng phải Ngài đã bảo ở bên ta mãi mãi sao ?"

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, giống như sự nhắc nhở, sự ghi nhớ một điều quan trọng. Vang vọng mãi... 

"Midori ?" 

"Ah ? he !?" 

"Cô không tập trung gì cả" Người bên cạnh lạnh lùng trả lời.

"Xin lỗi...." Midori liếc nhìn hướng bố mẹ đang nhìn cô một cách khó chịu

"... Hừm vậy tôi hỏi lại. Cô có muốn bên cạnh Kogitsunemaru dù đau khổ hay hạnh phúc, mạnh khỏe hay giàu sang, mạnh khỏe hay ốm đau hay không ?"

"Tôi đồng ý." Nói xong, cô cảm thấy muốn đánh chết mình đi cho rồi.

Tiếng nhạc trang hoàng vang lên cùng một loạt pháo hoa tưng bừng trộn lẫn với sắc hồng hoa trong không trung. tiếng hò vang xáo trộn làm tai cô cứ ù đi chẳng nghe thấy gì hết.

"Tôi xin tuyên bố hai người chính thức làm vợ chồng. Xin mời chú rể hôn cô dâu minh chứng cho sự hạnh phúc của mình."

Có thể tiếng vang làm cô không nghe thấy gì nhưng tiếng của cha sứ lại rõ mồn một. Hôn sao ? Với một người mới nhìn thấy lần đầu.... Nụ hôn đầu của cô phải đưa cho người con trai cô không quen biết. Đối với cô bây giờ không khác gì đứng trên đoạn đầu đài.

Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hôn nhẹ làn môi mỏng trong vài giây rồi nhanh chóng rời đi. Làm cô thay đổi từ ngỡ ngàng cho tới chua xót. Đúng vậy, vốn dĩ lễ cưới này là...



"Chúng mừng cô dâu chú rể, đôi bên hạnh phúc. Từ giờ hai nhà chúng ta là thông gia rồi. Chỉ giáo chỉ giáo."

"Ây dà đã quen nhau lâu rồi mà ông thông gia vẫn còn khách khí như vậy. Chuyện vui của hai đứa cứ thoải mái đi ha."

"Vậy giờ con gái tôi nhờ ông dạy dỗ cho tốt."

"Haha tất nhiên rồi, yên tâm tôi sẽ không để con dâu thiệt thòi đâu."


Đóng chặt cửa lại, không để những tiếng nói đó lọt vào tai thêm một giây phút nào nữa. Cô nhanh chóng tháo bỏ lớp váy cầu kì cùng mái tóc kiểu cách ngây thơ thánh thiện ấy đi, và thay trang phục công sở đen huyền thanh lịch cùng cặp kính đen màu mận của dân văn phòng. Mọi người nghĩ cô bây giờ như vừa tan sở hơn là vừa làm lễ cưới. Xong xuôi, cô mới để ý món bưu phẩm vừa được đem tới lúc nãy. Nó không to, nhưng lại có đường nét hoa văn điêu khắc tỉ mỉ khiến nó như một báu vật vô giá vậy. Dẫu sao cũng là của mình, cô nhẹ nhàng mở hộp ra. Một mảnh kim loại hoặc dạng thế khá thanh mảnh mà sắc bén... Giống như mảnh của một thanh tanaka khá quý. Đặc biệt, mảnh kim loại màu đen tuyền, được ánh sáng phản chiếu tựa mảnh trăng pha lê tuyệt mỹ.....

Mảnh trăng..... trăng.....

Midori nhất thời rùng mình, có gì đó từ mảnh kim loại làm cô lo sợ. Giống như thời gian đang đếm ngược, như cái gì đó đang vỡ vụn.... sự báo hiệu.

"Về thôi." Hắn đứng tựa vào cửa đánh thức người nửa tỉnh nửa mê trong phòng.

"À ừm..." Cô vội cất hộp trong túi quần áo, lấy những đồ cần thiết rồi trở về cùng Kogitsunemaru.

Bỗng nhiên hắn vòng tay qua eo khi cô đứng bên cạnh. "Ra ngoài nhớ tỏ ra thân thiết."

"He ?" 

"Nếu cô muốn về nhà nhanh chóng." Hắn kéo cô đi nhanh hơn.

".... chậc." Cô cũng hiểu cái gì đang chờ đợi phía trước. Những người nổi tiếng hoặc người có danh vọng cao luôn có tai mắt công chúng ở khắp nơi. Ngay cả những sự kiện này đều là sự hiển nhiên.

"Tôi ở tòa soạn xxx xin hỏi đám cưới này có thật sự là tự nguyện của đôi bên ?"

"Mấy tháng trước chúng tôi có biết Ngài vẫn đang yêu người phụ nữ bí ẩn Nekogitsuna và vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng. Tại sao Ngài lại cưới cô gái tên Midori ?"

"Liệu có liên quan tới tình hình kinh tế của tập đoàn 'Michie' đang giảm sút nên mới dùng hôn nhân để liên kết cùng tập đoàn 'Sanjou' quyền lực ?"

"..."

"..."

Cánh nhà báo săn tin tức còn nhanh hơn cả thợ săn bắn chết một đàn chim. Cả hai nhanh chóng lên chiếc Limo đặc quyền của tập đoàn Sanjou, về căn biệt thự tách biệt với thế giới đầy rẫy dư luận. 



[69 like mình sẽ viết tiếp :)))]


[Touken Ranbu] Ta đã bán linh hồn cho ánh nguyệt ấyWhere stories live. Discover now