(Oneshot) Đừng tuyệt vọng, đã có anh ở đây.!!

84 19 11
                                    

Tôi, từ khi sinh ra đã không như những đứa trẻ khác. Cuộc sống của tôi gắn liền với những viên thuốc, những bao kim tiêm và ở trong một căn phòng nằm trong bệnh viện. Một đứa trẻ được hoài thai 7 tháng đã được sinh ra thì làm sao có thể phát triển được như những đứa trẻ đồng trang lứa. Nhưng hơn thế cả là tai tôi bị điếc, mặc dù đeo máy trợ thính nhưng tai tôi vẫn không nghe được. Sẽ chẳng biết cuộc sống của tôi có thể kéo dài đến khi nào. Cuộc sống của tôi tuyệt vọng từ đó cho đến một ngày khi tôi gặp anh. Một người luôn tạo ra cho người khác một cảm giác ấm áp, ở bên anh tôi luôn có thể cảm nhận được sự bình yên. Anh xuất hiện và tiếp thêm cho tôi sức mạnh, tiếp cho tôi động lực để sống.

Hôm nay là một ngày đầu tuần, qua ô cửa sổ tôi có thể thấy trời đang hửng lên, những chú chim trên cây có vẻ đang hót, tôi tự hỏi đến khi nào tôi mới có thể nghe được tiếng hót của chúng. Đang chìm trong suy nghĩ thì anh đã đến. Anh hỏi tôi:
- Sao em dậy sớm vậy.
Tôi không nghe được nhưng tôi có thể đoán được anh nói qua cử chỉ ở miệng anh. Tôi cười và trả lời :
- Tại anh đến muộn thôi.
-Hoim qua em ngủ ngon không vậy, không có vấn đề gì chứ.
- Không có, em ngủ rất ngon.
- Vậy thì tốt rồi.

Chỉ là những cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lại có thể làm cho người khác có cảm giác ấm áp. Mỗi ngày đều như vậy, anh đều dành ra một khoảng thời gian ra để đến thăm tôi.

Hôm nay anh lại đến thăm tôi. Vì là ngày nghỉ nên anh sẽ dành cả buổi cho tôi. Tôi nói chuyện với anh rồi anh đưa tôi đi dạo quanh khu vườn ở bệnh viện. Ở đây trồng rất nhiều hoa. Anh ngồi trước đối diện tôi và nói :
- Không khí ở đây thật trong lành đúng không.
- Đúng vậy, rất bình yên và trong lành.
Anh ngắm một vòng và quay sang hỏi tôi :
- Em thích nhất loài hoa nào ở đây vậy.

Tôi cũng làm động tác giống anh. Hầu như tất cả loại hoa ở đây đều rất đẹp, nhưng tôi không thích chúng. Chúng quá lập lòe và không hợp với một người nhợt nhạt như tôi. Một cơn gió bay qua,tôi chợt thấy bông bông bồ công anh đã được cuốn theo cơn gió. Trong vô thức tôi chợt bật lên:
- Bồ công anh.
Đúng,hoa bồ công anh. Loài hoa với màu trắng giản dị và thanh khiết,loài hoa luôn khiến cho người ta cảm giác thanh thản và thoải mái.

- Tại sao, có rất nhiều loại hoa đẹp và ý nghĩa nhưng sao em lại chọn loài hoa này.
-Nhìn đến loài hoa này em lại thấy hình bóng mình trong đó, loài hoa đó hợp với em. Chúng được mọc lên nhưng chúng có thể đi đến một nơi xa xôi khác bất cứ lúc nào. Dù chúng có mạnh mẽ đến đâu, ao ước đến chừng nào chúng vẫn phải theo những cơn gió đi đến một nơi khác.
- Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy,hãy lạc quan lên. Đừng tuyệt vọng, đã có anh ở đây. Anh cười và nói tiếp :
- Chúng ta trở về phòng thôi.

Cuộc sống vẫn cứ như vậy trôi qua. Anh vẫn đến thăm tôi thường xuyên cho đến một ngày tôi cảm thấy người tôi đau đớn và tê liệt. Tôi được đưa vào phòng phẫu thuật và kể từ giờ phút đó tôi đã rời khỏi thế giới này. Trên đường đi tôi đã thấy anh. Anh đang đứng ở vườn hoa nơi chúng tôi đi dạo. Và, tôi chợt nhớ đến loài hoa đó. Bồ công anh giản dị và thanh khiết, bồ công anh mạnh mẽ nhưng không thể chống lại được những cơn gió. Trong khoảnh khắc đó, tiếng nói ấm áp của anh vang lên trong đầu tôi " Đừng tuyệt vọng, đã có anh ở đây.!!! " Tôi mỉm cười và tiếp tục đi trên con đường sang thế giới mới.

+ Hoàn +

Đừng tuyệt vọng, đã có anh ở đây.!!Where stories live. Discover now