Chìa khóa phép thuật

1.4K 10 5
                                    

TẬP 1

Màn đêm ghê rợn tràn ngập khắp nơi. Trên trời, những đám mây xám xịt di chuyển thành một vòng xoáy. Tiếng sấm vang rền... Những tia chớp xoẹt ngang sáng lóe... Gió thổi ào ạt... Mưa! Mưa rơi không ngớt! Nặng hạt và đau rát. Một cô gái mái tóc dài xõa vai đang lang thang trên đường. Không gian phủ đầy tiếng động của sự thịnh nộ do thiên nhiên gây ra...

Roạt... roạt... cô gái bất giác quay lại... Linh cảm mách bảo cô đang bị theo dõi... Là ai... Kẻ nào? Cô rùng người, dợn bước thật nhanh đi về phía trước... Tiếng bước chân dồn dập theo sau... Cô đang bị truy đuổi... Rồi cô chạy... Dồn hết sức bình sinh mà chạy... Bản năng cho cô biết, cô đang gặp nguy hiểm. Cô quay đầu ra đằng sau, chạy chậm lại... Tốt rồi! Tiếng bước chân theo cô đã biến mất!...

"Hừm... Hừm"... Tiếng động đó là...

Cô từ từ quay đầu về phía trước...

-Á....á....á.... ÁC QUỶ...

RẦM!!!

Tôi mở choàng mắt! Ngơ ngác. Không gian vẫn mờ mờ. Xoa xoa nắm đấm (hình như tay tôi vừa đập vào cái gì), tôi lờ mờ nhìn thấy màu... đỏ. Máu! Tay tôi chảy máu!

-Á...á...

-Nguyễn Ngọc Thiên Tuệ! Em ...la hét cái gì hả?

Tôi định thần lại, lắc lắc đầu... Ý! Hình như không phải máu của mình. Quá tốt! Không xây xát gì! Nhưng mà... Sao cô giáo dạy bộ môn tiếng anh của tôi_ Cô Trần Thị Cúc lại ngồi kia, hơn nữa... tay còn che mũi...

Mặt cô đỏ bừng, rõ là cô đang rất tức (dù che mất một nửa mặt dưới nhưng có thể thấy rõ qua ánh mắt tóe lửa của cô). Trí não tôi nhanh chóng hoạt động sau mấy giây bị ngừng trệ. CHẾT TÔI RỒI!

-Mau lên phòng hiệu trưởng cho tôi! NHANH!

Tại phòng hiệu trưởng.

Im ắng... Im ắng... Im ắng thật...

Tôi ngồi cúi đầu thể hiện sự xấu hổ của một học sinh có ý thức (thực ra là ngồi ngắm mình trong cốc trà), tôi ráng thật im lặng, mắt hơi ngấn lệ (vì còn buồn ngủ), nhưng rõ ràng trông hệt như đang ăn năn, hối lỗi về tội của mình.

-Diễn kịch đủ rồi! Thiên Tuệ! Em có biết đây là lần thứ mấy em lên gặp thầy không hả?

Thầy hiệu trưởng đập bàn cái rầm, làm tôi giật bắn.

-Dạ... mới có... ba lần chứ mấy ạ...

-Còn nói nữa?

"Thì rõ ràng là thầy hỏi em mà! Con nhà gia giáo phải biết trả lời khi người lớn hỏi chứ!". Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà nói ra thì chắc... tôi mất đầu quá!

-Em xin lỗi thầy! Từ nay về sau em hứa sẽ không tái phạm nữa.

Nói rồi, tôi quay về phía cô Cúc (Đang ngồi cạnh thầy hiệu trưởng).

-Em xin lỗi cô! Cô thương em, cô bỏ qua cho em lần này...

Đôi mắt tôi hơi ươn ướt, chậc sắp khóc đến nơi. Cô Cúc nhìn mặt tôi đầy thương cảm, dịu dàng nói:

-Thật ra, thành tích học tập của em rất tốt. Một học trò giỏi nhất nhì khối. Vừa rồi, em còn đạt được giải nhất cuộc thi tiếng anh toàn tỉnh...

Chìa khóa phép thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ