Hồi 15: Khu rừng đen.

130 5 0
                                    

Hồi 15: Khu rừng đen.

Bầu không khí của khu rừng này khiến tôi rùng mình. Trước đây tôi đã cùng từng ba mẹ đi tham quan rừng nguyên sinh nhưng đây là lần đầu tôi vào rừng một mình, lại là khu rừng đầy ma quái nữa chứ. Có lẽ ước mơ trở thành nhân vật chính trong phim kinh dị của tôi giờ đây đã thành sự thật hay chí ít là có được cảm giác của nhân vật đó. Cây cối trong khu rừng này nhuộm một màu đen ảm đạm đúng như cái tên của nó. Đất ở đây cũng màu đen nốt. Cũng may trước lúc đi, Himi đã đưa cho tôi một cái hộp hình giống giọt nước có thể phát sáng, nếu không chắc khỏi thấy gì. Khu rừng im ắng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, không có dấu hiệu của sự sống. Ngồi nghỉ dưới một tán cây, nhìn tấm bản đồ mà người Xanh cung cấp, tôi thở dài.

Tôi đã đi được một quãng khá xa, tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn dài. Lấy viên kẹo sinh lực trong cặp, tôi ăn để lấy lại sức. Một cảm giác dễ chịu ùa đến. Khuôn mặt của những người thân và những kỉ niệm xưa chợt hiện lên choáng ngợp tâm trí của tôi. Nơi ấy, cả gia đình tôi ngồi ăn quay quần bên nhau. Ba mẹ lúc nào cũng bắt tôi phải ăn đủ bữa, ăn một bát cơm đầy dù tôi thích hay không. Nhưng những lúc đó thật ấm áp. Khi còn thơ ấu, mẹ tôi còn thường ôm tôi vào lòng, ru tôi ngủ. Ngay lúc này đây, tôi vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ tay của mẹ. Mẹ đang ôm tôi vào lòng… Ôm…Tại sao mẹ tôi lại ở đây để ôm tôi…?

Mở bừng mắt ra, tôi hoảng hồn khi thấy những tán cây đang quấn chặt lấy mình. Một thứ nhớt nhớt gì đó chảy xuống cánh tay tôi. Ngước mắt lên, trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy cái miệng rộng và to quá khổ cùng với hàm răng nhọn hoắt. Không lẽ đây là…

CÂY ĂN THỊT NGƯỜI???!!!!

Nhận thấy sự nguy hiểm đến tính mạng, tôi điên cuồng giãy giụa. Vô ích! Những sợi dây leo trên cây ngày càng xiết chặt tôi hơn. Và tôi cảm thấy như mấy sợi dây ấy đang mọc thêm gai, những cái gai nhỏ, sắc cạnh. Đừng có nói với tôi là cái cây này đang định làm nhừ tôi trước lúc ăn tôi nhé!!! Tôi cần phải lấy được cái xích của mình đang nằm ở dưới đất đã bị cái cây quật đi xa. Bài học của Yuu, điều khiển đồ vật. Nhưng ngay lúc này đây, tôi lại không thể tập trung được, thế mới chết chứ. Những cái lá giờ giống mấy cái lưỡi, liếm lám như thể muốn thử vị của tôi.

Không, tôi không thể thua. Bất ngờ cái xích bay vào tay tôi. Tôi đã làm được. Nắm chặt cái xích, tôi điều khiển nó bằng suy nghĩ, đập tới tấp vào thân cây ăn thịt khiến nó rên lên đau đớn. Nó ráng xiết chặt hơn, nhưng tôi, cùng với cái suy nghĩ mãnh liệt rằng mình không thể chết đã dồn toàn lực vào đòn cuối. Cái cây rống lên một cách đau đớn và tan thành trăm mảnh.

Ngồi phịch xuống đất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi.

Lôi trong cặp cái lọ trị thương mà người Xanh đã đưa, tôi thoa lên khắp người. Thật nguy hiểm. Chút nữa thì tôi xong đời. Công dụng của thứ thuốc kia rất nhanh. Tất cả những vết thương của tôi lành ngay tức khắc. Nhưng mà, nếu xung quanh đây toàn những cái cây như thế thì tôi… ngủ thế nào đây? Vì tranh thủ tập luyện trước lúc vào đây, tôi đã quên mang theo lều hay túi ngủ. Như thế này thì…

Một tiếng gào rung trời vang lên. Những ánh mắt đỏ tía phát sáng trong bóng tối. Không lẽ lại… nữa sao? Tôi lùi lại theo phản xạ, tay nắm chặt cái xích. Một con trong cả đàn bước ra, thoạt nhìn trông khá là giống sói, chỉ khác là có ba mắt. Con quái ấy nhe hàm răng của mình ra như thể sắp tấn công tôi. Có lẽ tiếng gào của cái cây ăn thịt vừa rồi đã khuấy động một nhóm quái vật gần đây khiến chúng nổi giận chăng? Thật vậy thì chết tôi rồi!

Chìa khóa phép thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ