Chương 12(Special-Aomine's birthday)

915 90 10
                                    

Lại một ngày nắng đẹp trời. Trường Teiko vẫn luôn nhộn nhịp như vậy. Tiếng nói truyện rôm rả của học sinh khi vừa tan trường và tiếng bàn tán to nhỏ của giáo viên bên phòng giáo vụ cũng như thường ngày.
Phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ bắt đầu ồn ào. Nhóm 1--nhóm thi đấu chính chỉ lẻ tẻ vài người giữa sân tập to lớn nhưng lại trông vô cùng nổi bật về hình dáng và lối chơi.
Midorima nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Kise đâu, Aomine đã rời đi được một tuần, quản lí nữ xinh đẹp của đội bóng cứ như không còn tồn tại.
-----
Kise ngủ gục trên bàn học, các bạn học đã về hết ngay khi tiếng báo hiệu tan trường vừa reo lên, bà giáo khó tính của cậu lượn đi lượn lại, liên tục nói về những điều cậu chẳng nghe rõ cũng chẳng quan tâm. Cho đến khi bà ta rời đi, Kise vẫn nằm nguyên trên bàn học, ánh mắt dừng lại bên góc phòng trống nơi cuối lớp, một khoảng không thật lạnh lẽo.
Midorima cúi đầu chào bà giáo yêu quý mình, đi thẳng đến bên lớp học cuối dãy, nam thanh niên tóc vàng chưa bao giờ lại trầm tư như vậy. Con người luôn vui vẻ và phiền phức cũng giống như đã chết, giờ chỉ còn níu lại một cái xác vô hồn. Midorima trông lúc nào cũng lạnh lùng nhưng thực chất lại biết quan tâm người khác, thấy Kise thế này, anh không biết phải làm gì để cậu vui lên...
- Cậu nên đến phòng tập đi, Akashi gọi cậu đấy. - Anh dừng chân trước bàn học cậu đang nằm, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng như ánh mặt trời.
- A vậy sao? - Kise ảm đạm trả lời, cũng không hề có hành động gì. - Midorimachii giúp tớ xin nghỉ nhé. Tớ đau đầu.
Midorima thở dài, bàn tay ly khai khỏi mái tóc mềm mại đó, lại rút trong túi ra một cái túi thơm đặt lên bàn học.
- Vật may mắn của Song Tử hôm nay là một túi thơm màu xanh vị hoa anh đào, đồng thời Song Tử cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Cậu thật may mắn, tôi sẽ xin nghỉ giúp, mau chóng khoẻ lại đi.
Kise không đáp, chỉ khúc khích cười. Midorima cũng chẳng nói gì thêm, anh đẩy kính mắt đen, rời khỏi lớp học. Anh đi được một lúc lâu rồi, Kise mới ngồi dậy, nắm lấy túi thơm đó đặt gần mũi, hít một hơi dài. Mùi hoa anh đào rất thơm, tựa như mùi không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp lớp học, nó khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc và hân hoan. Nhưng Kise không thích nó, bởi nó quá tốt đẹp, còn cậu và tâm trang của cậu lúc này, không tốt một chút nào.
- Mình mà may mắn à...?
Kise tự hỏi bản thân.
Tuy chán ghét mùi hương này, cậu vẫn bỏ nó vào túi, như là vật may mắn của cậu hôm nay, giống như Midorima vậy. Cậu muốn thử vận may của mình, xem rốt cuộc, mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào?
Cậu muốn xem, với Song Tử xếp đầu và vật may mắn ngày hôm nay, cậu có thể đem Aomine trở lại không?
Ngu ngốc.
Aomine không còn ở đây.
Tất cả là vì câu nói của cậu.
Một câu nói làm cho chính bản thân cậu cũng hối hận vì đã thốt ra.
Lúc đó mình đã nói gì với cậu ấy nhỉ? À, mình có bạn gái. Lời nói dối thật trắng trợn.
Kise xoa xoa lồng ngực trái, chẳng có cảm giác gì. Cậu cô đơn lắm, ngay khi không còn được nhìn thấy Aomine, cậu nghĩ bản thân đã cô đơn đến mức ngay cả trái tim cũng đông cứng lại rồi.
Bạn gái à? Có nên không?
-----
- Kise kun, anh không sao chứ? Trông anh mệt mỏi quá.
- À không sao...anh mới ốm dậy mà, bây giờ vẫn còn khoẻ chán. Còn nữa, Reiko-san, tặng em.
- Oa! Đẹp quá! Dịp gì vậy anh?
- A...là sinh nhật..., không không, xin lỗi. Chỉ là anh thấy nó đẹp quá nên mua.
- Trông nó hơi đàn ông một chút nhưng em thích lắm, em sẽ nhận, cảm ơn anh.
- Không có gì.
- Vậy em về trước. Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì món quà. Chào anh.
- Chào em.
Kise vẫy tay chào cho đến khi Reiko--đồng nghiệp và cũng là người yêu của cậu leo lên chiếc xe ô tô đen chờ sẵn ngoài cửa. Cậu mới làm việc xong, project "Chào mùa thu" mà cậu tham gia có phong cách thật sự vui tươi, nhưng giờ thì cậu mệt đến nỗi có thể ngã vật ra rồi.
Cậu nhìn đồng hồ trên tay, 12h đêm, đã đến ngày 31/8 rồi. Hôm nay là sinh nhật một người, vô cùng quan trọng đối với cậu.
Món quà Kise đưa cho Reiko là một đôi găng tay thể thao rất đắt tiền. Cậu nhớ, một vài tháng trước, Aomine đã tranh cãi, chỉ vì anh cho rằng đôi găng tay thể thao này đẹp hơn đôi găng da mà cậu cho là thời thượng. Mới vài ngày trước, cậu nhìn thấy nó trong một cửa hàng, mua về rồi cũng không biết giữ làm gì, đành đem tặng cho Reiko.
Reiko là một cô gái dễ thích nghi với mọi thứ và những món quà từ Kise thì cô ấy đều rất thích cho dù thế nào đi chăng nữa, Kise nghĩ là sẽ ổn thôi.
Cậu dạo bước về nhà, đi thật chậm như để tận hưởng cảm giác bàn chân chạm vào những chiếc lá khô rơi đầy đường phố. Dừng chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, Kise tự hỏi lúc này Aomine đang làm gì trong giây phút đầu tiên của ngày sinh nhật?
Hi vọng là cậu được thấy đêm nay đẹp thế nào. Những ngày thế này chắc sẽ nắng đẹp lắm.
Kise nhún vai, tự cười một mình.
Tách một tiếng bật lửa giữa đêm khuya, ngọn lửa đong đưa theo ngọn gió cứ như đang nhảy múa trước đôi mắt hổ phách của Kise. Cậu im lặng nhìn nó hồi lâu, mỉm cười dịu dàng.
- Aominechii, chúc mừng sinh nhật.
Một đợt gió thổi đến, ngọn lửa bỗng tắt lụi, nụ cười trên môi Kise cũng biến mất.
Có những chuyện, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng làm được.
Giống như Kise cô đơn đứng giữa bầu trời khuya, mong mình có thể được gặp Aomine, nhưng lại không thể.
Đến cả níu kéo còn không thể...cậu còn có thể làm gì đây?
Kise lại tự cười bản thân, đôi chân lại chầm chậm bước đi.
-----
Momoi đẩy nhẹ cánh cửa phòng, tay còn đang bê một chiếc bánh kem vừa châm nến sáng rực. Nam nhân đang mặc độc chiếc quần ngủ đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, một bầu trời đầy sao, rất đẹp. Momoi chán nản thở dài, nói.
- Chúc mừng sinh nhật Dai chan. Cậu tệ thật đấy, tớ đã nghĩ mình có thể gây bất ngờ cơ.
- Ồ cảm ơn nhá, bà dậy sớm thật. - Aomine chẳng quay đầu lại, nói như một chiếc máy nhàm chán.
Momoi đặt chiếc bánh lên bàn học, vẫy vẫy Aomine lại gần. Anh uể oải bước đến, hỏi.
- Sao nào? Tôi phải làm gì đây?
- Thổi nến và ước chứ còn gì nữa.
Aomine nghe lời ngồi xuống cái ghế gần đó, nhắm đôi mắt lại, chắp tay. Anh làm thế rất lâu, mày thi thoảng còn cau lại khiến Momoi thấy mất kiên nhẫn.
- Xong chưa?
- Rồi.
Aomine hít một hơi, thổi nhẹ vào những ngọn nến đang cháy dần, mọi thứ trở nên đen tối.
Tiếng vỗ tay nhè nhẹ vang lên bên tai anh, kèm theo một nụ hôn nhẹ vào má.
- Tuổi 15 vui vẻ, Aomine Daiki....
Anh không để ý, chỉ gật đầu. Momoi trầm tư một hồi, bỗng hỏi.
- Ban nãy cậu ước cái gì?
- Ước cái gì ấy hả? - Aomine dừng lại vài phút. - Tôi đã ước..mình được ở bên người mình yêu suốt cả ngày sinh nhật.
- Ồ...có thể tớ không phải là người cậu yêu nhất nhưng tớ sẽ ở bên cậu cả ngày mai, được chứ?
Momoi vỗ vỗ vai Aomine, đẩy cửa ra ngoài.
Aomine vẫn ngồi im trên chiếc ghế gỗ, trầm mặc.
Tôi ước...được ở bên Kise cả một ngày...

[KnB Fanfic][Aoki]F.I.LWhere stories live. Discover now