Chap30

302 32 1
                                    


-Em.... Sau này không được phép đi đâu cả. ở lạ bên anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi, nơi nào anh đi, em sẽ đi cùng anh, bởi vì... em là của anh, là Baekhyun chỉ thuộc về anh.

Hắn tiếp tục thủ thỉ vào tai cậu, vòng tay cũng một lúc xiết chặt cậu hơn. Cậu bất giác nở nụ cười, một nụ cười hạn phúc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng cậu ho nhẹ một tiếng rồi nói:

-Ai... là của anh chứ?... buông ra!

Cậu dãy dụa nhưng hắn vẫn không có ý định nới lỏng.

-Asiiiih... được rồi, không đi đâu hết, buông ra coi!

Cậu quát lên, mặt cũng đỏ đã đỏ bừng, hắn nghe vậy từ từ buông cậu ra rồi mỉm cười

-Là em nói nhé!

Hắn kéo cậu lại ngồi xuống ghế rồi nhìn chằm chằm cậu như sinh vật lạ, khiến cậu lại đỏ mặt quay sang hướng khác.

-Nhìn.. nhìn cái gì?

-Nhìn bảo bối... không được sao?

Cậu nghe vậy cũng thấy vui vui, nhưng cũng thấy hơi nổi da gà vì cậu không quen mấy câu như vậy

-Xì.... Bảo bối gì chứ?

Cậu lẩm bẩm. đúng lúc này tin nhắn của cậu reo lên

"ting.. ting" cậu móc điện thoại ra xem, là Xiumin

"Em đang ở đâu vậy? về nhà đi! Luhan tìm em này!"

Đôi lông mày hơi nheo lại, cậu đâu nói cho ai là cậu về, sao Luhan lại biết. cất điện thoại vào túi cậu đưa mắt nhìn hắn

-Giờ em bận, đi ra ngoài một lát.

- Em Đi đâu?

Hắn nhăn mặt hỏi, cậu thở dài rồi đáp

-Bận một xíu thôi, có chạy mất đâu mà sợ.

Cậu khó chịu nói, hắn đưa mắt ngờ vực nhìn cậu

-Vậy...... tí quay lại đấy!

-Biết rồi!

Cậu bật cười rồi bước ra khỏi phòng, bắt chiếc taxi về nhà.

Đẩy cổng vào cậu đã gặp ngay Xiumin đang chuẩn bị đi ra ngoài.

-A.... về rồi sao? Cậu ấy đang đợi em bên trong đó!

-À... nhưng anh nói cho cậu ấy là em về sao?

-Không!... anh tưởng em nói.

Cậu lắc nhẹ đầu rồi bước vào trong, Xiumin cũng đi ra ngoài. Baekhyun vào nhà đã thấy Luhan đang ngồi trên Sofa đợi

-Tìm mình sao?

-Về rồi hả?... vậy vô phòng cậu nói chuyện đi!

-Tại sao phải vào phòng?... ở đây nói không được sao?

-Ừm.. không được.

Nói rồi Luhan bước vô phòng cậu, Baekhyun vào sau, trong người cậu cảm nhận được thứ gì đó bất thường.

"cạch" cánh cửa phòng đóng lại

Cậu lại nghế ngồi đối diện Luhan

-Chuyện gì? câu nói đi!

Luhan nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu tự nhiên thấy mình giống người sao hỏa

"gì vậy nè?"

Luhan lấy trong túi ra thứ gì đó trong túi rồi đuea tay ra trước mặt cậu, bàn tay Luhan đang nắm chặt rồi bắt đầu buông ra, một sợi dây chuyền, cậu đưa mắt nhìn sợi dây, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì kinh ngạc. nhưng tim cậu thì như muốn ngừng đập, chiếc nhẫn trên sợi dây chính là của cậu, nhưng sao Luhan lại có.

-của cậu.. đúng chứ?

-Gì?....cái này sao?....hình như không!

Cậu cười khổ đáp

-Đừng dối mình... nói thật đi, cậu là... Death..... đúng chứ?

Luhan nhếch môi nói. Cậu không nói gì chỉ nhìn Luhan một lúc rồi cúi mặt xuống đưa tay sờ lên ngực mình rồi cười một cái, trên ngực cậu đã không còn cảm giác lành lạnh của kim loại nữa, giờ cậu đã biết tại sao Luhan có nó

-Đúng chứ?

Luhan hỏi, cậu đưa mắt nhìn rồi nở nụ cười nhạt

-đúng!

Luhan nghe vậy thở dài rồi đặt sợi dây lên bàn

-Chuyện lớn như vậy mà cậu giấu tớ sao?

Cậu im lặng đưa tay lấy sợi dây đeo vào cổ mình

-Nói đi chứ!

Luhan gắt lên

-xin lỗi.... mình chỉ muốn tốt cho cậu.

-Không... chẳng tốt tẹo nào!

Nói rồi Luhan bật dậy đi ra ngoài. Cậu lắc đầu ngán ngẩm

"Gần kết thúc rồi, lại để bị lộ như vậy..haizzz"


(Longfic_ChanBaek) Hoàng Tử Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ