Chương 1: Tuổi thơ của nó và hắn (1)

8.4K 268 19
                                    

- Hy à! Lại đây!- Nghe hắn gọi, nó chạy lạch bạch lại (lúc này hai đứa chỉ mới 6 tuổi thôi nha)

- Gì thế?

- Tao cho mày coi cái này nè! Đẹp lắm!- hắn đưa bàn tay đang nắm ra rồi từ từ mở

- Oa...là bồ công anh..ở đâu to thế?

- Tao thấy nó ở vườn nhà tao, nên đem tặng cho mày, mày thích bồ công anh mà phải ko?- hắn đưa cho nó

- Ừm...ừm cảm ơn mày nhiều nha!- nó cười, gật đầu lia lịa, hắn cũng cười theo

Tình bạn thật đẹp

2 tháng sau

- LÂM NGỌC HY! MÀY DẬY NGAY CHO TAO!- một tiếng hét của ai đó vang lên tới nổi người đi đường đi ngang qua còn thấy giật mình mà bỏ chạy

Vậy mà con sâu nướng ngủ trên giường vẫn đang ngáy khò khò

- Tao báo cho mày biết còn 10 phút nữa để mày đến trường, hôm nay là khai giảng, đi trễ là vào sổ đầu bài nhe cưng!- hắn nói rồi cười đắc chí đi ra ngoài

Lát sau, nó bật dậy như con robot, lao vù vào trong nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, nó nhớ là đã đặt đồng hồ báo thức rồi mà, đối với nó điều đáng sợ nhất chính là...trễ học

Xong, nó lao ra ngoài và đâm sầm...vào hắn, thế là cả hai mỗi đứa một hướng mà té

- Ui da! Mày chạy gì dữ vậy?- hắn ôm đầu đứng lên

- Tao xin lỗi!- nó nói rồi chạy vù đi chả còn để ý tới hắn nữa

- Khoan đã mày nhìn lại đồng hồ đi!- hắn kéo nó lại đưa ra 1 chiếc đồng hồ đeo tay

- Hả!!!! Mới 6 giờ thôi hả?

- Ừm!

- Vậy tao chưa trễ học?

- Ừ!...Cảm ơn tao đi!

- Mày...mày..

- Ừ..ừ tiếp

- Aaaaa...HOÀNG QUỐC TUẤN! MÀY CHẾT VỚI TAO!- nói xong nó chạy lại đánh hắn tới tấp, nói đánh thôi chứ có trúng cái nào đâu, tại hắn né giỏi quá, từ nhỏ là đã được học võ karate siêu cấp rồi

- ầy ầy! Mày phải cảm ơn tao mới đúng chứ! Vong ơn bội nghĩa thế!- hắn vừa né vừa cười vừa nói

- Mày để tao ngủ thêm một chút có hơn ko?- nó bực mình

- Vô sớm tham quan trường, mày!

- Ờ...Cũng phải hé!- nó gật đầu (chụy ấy thay đổi nhanh thật)

- Ha ha! Mày có thấy mày mắc lừa tao quá dễ dàng ko?- hắn cười đắc thắng

- Tại tao sợ trễ thôi!

- Không! Vì tao thông minh quá!- hắn tự tin hất mặt lên trời

- Oẹ! Tự cao!- nó giả vờ ói, bên ngoài thì vậy thôi chứ bên trong nó cũng không thể phủ nhận rằng hắn thật sự rất thông minh, chỉ mới lớp 1 thôi mà đã biết đọc biết viết, cộng trừ, nhân chia thành thạo rồi

- Công nhận mày "có duyên" ghê! Thôi đi lẹ đi còn tham quan nữa!- hắn cười hối thúc nó

- Ừ! Đi! Tao thích nghỉ hè hơn, được ngủ sướng!

Thế là trên đường, mọi người thấy có 2 đứa bé cỡ 6,7 tuổi mặt mũi xinh xắn mặc đồng phục nhìn rất dễ thương đang dắt tay nhau tung tăng đi bộ đến trường.

(Cho tg giải thích khúc này nhé: nó và hắn là bạn thân từ nhỏ, ba mẹ hai đứa cũng rất thân với nhau, nhà nó đối diện nhà hắn luôn, nên mỗi buổi sáng hai đứa qua nhà nhau gọi nhau dậy, nói hai đứa chứ nó gọi hắn được có mấy lần hà còn lại toàn hắn gọi nó thôi/ còn hai đứa đi bộ đến trường vì nhà gần, ba mẹ cũng ko lo lắng vì hai đứa đi chung với nhau.)

Bạn Thân À! Tao Yêu Mày Mất Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ