Sự thất bại của kẻ đến sau (phần 2)

30 2 11
                                    


"- Anh ơi, hôm nay em muốn ăn thịt nướng

- Được rồi, tí về anh nướng cho em

- Hi hi, người yêu em là nhất".

Nhìn cặp đôi phía trước cười nói vui vẻ, em cảm thấy hụt hẫng quá. Hình như ngày trước, em vẫn nhõng nhẽo đòi hỏi anh hết cái này đến cái kia như vậy. Vỗ vỗ đầu, em nhận ra gần đây em rất hay hoài niệm các chuyện xưa cũ như một bà già tám mươi. Không được như thế, em đã tự dặn bản thân phải quên đi những chuyện không vui ngày trước rồi... Lấy lại tinh thần, em bước nhanh hơn, vượt lên cặp đôi tình tứ kia. Những màn tình tứ sến sẩm như vậy, từ lâu đã không dành cho em nữa.

Cuối cùng dừng chân trước một phòng khám tư khá đẹp, em đẩy cửa bước vào. Hôm nay em đến đây không vì bệnh tật mà vì công việc, em có hẹn phỏng vấn vị bác sĩ điều hành phòng khám này. Cuộc sống kể cũng nhiều chuyện chẳng cưỡng cầu được, vốn không định theo nghiệp báo chí mà từ ngày ra trường, em đã trở thành tay săn tin cho báo Tuổi trẻ ba năm rồi.

Được anh bảo vệ chỉ dẫn đến phòng chị, em cẩn thận vuốt lại mái tóc, nếp áo, nếp quần; em đã tưởng tượng đến một người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc ngăn nắp, trên sống mũi cao là cặp kính dày cộm che đi phần nào đôi mắt hiền từ. Cửa phòng không khóa, "cạch", em mở cửa...

Ngẩn người, thiếu chút nữa em đã đánh rơi túi xách trong đó có máy ghi âm lẫn máy ảnh. Trước mắt em là một cảnh tượng phải nói là kinh hoàng: đằng sau đống giấy tờ ngồn ngộn là một người phụ nữ lúi húi với đống sổ sách. Bất ngờ, chị vô tình đụng khuỷu tay vào chồng giấy, chồng giấy đổ ụp. Chị quáng quàng chạy lại thu dọn, bấy giờ chị mới phát hiện em đang đứng chôn chân ngoài cửa. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngượng ngùng cười.

Năm phút sau, em và chị có thể bình yên ngồi uống nước sau khi tạm dọn dẹp căn phòng. Đúng là khác xa so với tưởng tượng của em, chị trẻ, đẹp, nhất là chị không có đeo một cặp kính cận dày cộm. Nhưng bởi vậy, em có thể nhìn rõ cặp mắt thâm quầng của do thức đêm triền miên của chị. Chị đẩy sang phía em ly cà phê sữa, còn chị uống một cốc cà phê đen đặc.

- Cô uống tạm cà phê sữa nhé, tôi không còn đồ uống nào khác. Bản thân tôi thì chỉ uống cà phê đen không đường thôi – Dáng chị ngồi toát lên vẻ tự tin, giọng chị không thánh thót như chim, không lên bổng xuống trầm mà đều đều nhưng ấm áp.

Em mỉm cười, nụ cười vẫn thường nở với bao đối tượng phỏng vấn khác:

- Không sao đâu chị, chúng ta bắt đầu luôn nhé

Em mở máy ghi âm, lần lượt hỏi chị những câu đầu tiên. Chị thật thân thiện và dễ gần. Nhiều khi, em còn tưởng nhầm đây không phải là phỏng vấn mà là cuộc nói chuyện của hai người bạn. Chợt, một bản nhạc buồn vang lên, chị vội cầm điện thoại:

- Xin lỗi, cô chờ tôi một lát.

Khi chị đặt lại điện thoại xuống bàn, em vô tình nhìn vào màn hình điện thoại chưa kịp đen đi của chị và bàng hoàng, hình nền trên chiếc điện thoại... là hình anh ôm chị từ đằng sau rất tình cảm. "Cạch" máy ghi âm trên tay em rơi xuống nền sàn khô khốc.

Sự thất bại của kẻ đến sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ