5

411 40 0
                                    

Cơn bão qua đi...
Để lại những vết tích khó quên...
Những mất mát... Những nỗi đau..

________
Những ngày sau đó, Sư Tử dường như đã lục tung cái thành phố để tìm kiếm Thiên Bình

Anh không hề biết một điều rằng con gái một khi đã quyết định buông tay thì rất dứt khoát và tuyệt tình...

~~~~~
Tại phòng trọ

-"Mày định trốn ảnh tới bao giờ?"_ Song Ngư nhìn con bạn đang ngồi một góc cắm tai nghe nghe nhạc

-"Tới lúc nào ảnh không tìm tao nữa"_ Thiên Bình thản nhiên trả lời

-"Tao nghĩ trốn như vậy không phải là cách, thà mày gặp rồi hai mặt một lời luôn, sau đó đường ai nấy đi, vậy khỏe hơn không?!??"

-"... Để tao nghĩ..."_ Thật ra cô cũng định vậy nhưng cô sợ khi thấy anh cô sẽ không kiềm được lòng.

-"Quyết định vậy đi, không có nghĩ gì nữa hết, tao nhìn cái bản mặt mày như vậy mấy bữa nay tao chán lắm rồi"

-"... Ừ"

~~~~~~
Tại nhà Sư Tử

-"Anh xuống ăn cơm đi, em nấu xong rồi"_ Xà Phu choàng tay ôm lấy cổ Sư Tử từ phía sau

-"Ừ anh xuống liền"_ Sư Tử gỡ nhẹ tay Xà Phu ra rồi đứng dậy đi xuống phòng bếp

Xà Phu nhìn theo bóng lưng Sư Tử, cô đau lòng, mấy bữa nay Xà Phu để ý thấy anh hốc hác đi hẳn, mắt anh luôn nhìn đâu đó xa xăm...

"Liệu mình làm vậy có đúng không?" Xà Phu nghĩ, cô không muốn mất anh nhưng cô cũng không muốn anh phải đau khổ như vậy...

Xà Phu lắc đầu xua tan đi suy nghĩ rồi bước xuống phòng bếp.

-"Em không ăn à?"_ Sư Tử hỏi khi thấy Xà Phu nãy giờ cứ ngồi nhìn anh mà không ăn

-"Anh ăn đi, lát nữa em ăn"

Ting...
Tiếng báo tin nhắn...

"Mình gặp nhau một lát được không? Em có chuyện cần nói, gặp ở chỗ cũ nha"

Là tin nhắn của Thiên Bình

Sư Tử tức tốc đứng dậy, quơ lấy chìa khóa xe rồi chạy nhanh đi...

Xà Phu định nói gì đó rồi lại thôi, cô đủ tinh ý để nhận ra tin nhắn đó là của ai...

"Có lẽ con đường của anh và em chỉ đến đây thôi nhỉ?..." nước mắt lăn dài trên gương mặt Xà Phu, cô đau đớn nhận ra rằng đã đến lúc cô nên buông tay...

~~~~~~~
Tại quán cà phê

Sư Tử ngồi im lặng nhìn Thiên Bình vừa mới tới, anh muốn hỏi cô nhiều thứ lắm, muốn lao tới mà ôm chặt lấy cô không cho cô biến mất nữa...

-"Chào anh"_ Thiên Bình mỉm cười lịch sự, đâu ai biết rằng trong lòng cô lúc này đang rất ngổn ngang...

-"...chào em"

-"Anh có gì muốn nói với em không?"

-"... Tại sao em muốn dừng lại?"_ Sư Tử nắm chặt cái li trong tay, anh đang kiềm nén sự tức giận lẫn sự đau thương...

-"Vì em không muốn làm người thứ ba, vì em không muốn cướp đi hạnh phúc của người khác..."_ Thiên Bình hít một hơi thật sâu rồi trả lời

-"...em biết hết rồi sao..."_ Sư Tử dường như nín thở, anh đang rất sợ...nhưng anh vẫn cố gắng trả lời một cách điềm tĩnh nhất có thể.

-"Dạ... Anh không còn thắc mắc gì nữa đúng không?

-"...Anh còn cơ hội không?"_ Để có thể nói được câu nói này anh đã phải dẹp bỏ hết mọi sĩ diện của một thằng con trai... Anh thật sự không muốn mất cô

-"Có lẽ là không a à... Anh hãy trở về bên chị ấy đi, hãy trân trọng chị ấy"_ Nghe ở đâu đó có tiếng vỡ, tiếng vỡ nát của con tim, Thiên Bình đang rất đau

-"Anh...thật sự không muốn mất em Thiên Bình à..."

-"Em xin lỗi... Em không thể làm tổn thương một cô gái tốt như chị ấy được... Chị ấy đã hi sinh vì anh rất nhiều... Chị ấy đã luôn đợi chờ anh... Anh hãy trân trọng chị ấy, không kiếm được người thứ hai đâu!!!"_ Nói rồi Thiên Bình chạy vụt ra khỏi quán, cô không thể kìm nén thêm giây phút nào nữa...

Sư Tử đờ người ra... gục đầu xuống bàn... Anh tự hỏi anh đã làm gì với những người yêu thương anh thế này?!!??

_________
Sau đó, Sư Tử đã quay về nhà, anh đã cầu xin sự tha thứ của Xà Phu, bỏ qua cho anh hết mọi lỗi lầm

Xà Phu dường như không thể tin vào tai mình, cô vui mừng và hạnh phúc, cô đồng ý tha thứ cho Sư Tử.
~~~~

Còn về phần Thiên Bình

Sau cuộc nói chuyện đó, cô đã dành cả một ngày để khóc, để nhớ lại tất cả kỉ niệm giữa cô và anh.

Đối với cô những chuyện xảy ra như một cuốn phim, hạnh phúc có, đau khổ có, bất ngờ có, hụt hẫng có,...
Nhưng đã là cuốn phim thì sẽ tới lúc phải tới kết thúc...

______________

[Sư - Bình] DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ