4

408 42 0
                                    

...

-"Nhưng rồi cho đến một ngày, tôi nhận thấy anh ấy có những biểu hiện rất lạ, cười vu vơ một mình, hát vu vơ lúc tắm điều mà trước giờ anh ấy chưa từng làm, rồi mỗi tối nếu không nhận được một cuộc điện thoại thì anh ấy sẽ trằn trọc suốt đêm, v.v..."_ Xà Phu nói tiếp_"Cô biết không? Tôi đã rất sợ, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ đến như vậy, tôi sợ mất anh ấy, tôi sợ cô gái đó sẽ đem anh ấy ra khỏi cuộc đời tôi..."_ Xà Phu nhìn lơ đãng ra ngoài phía cửa sổ, ánh mắt Xà Phu đượm buồn.

Thiên Bình im lặng không nói gì cả, mà đúng ra là cô không biết phải nói gì. Lòng cô rối bời, đau lòng xen lẫn tuyệt vọng...

-"Tôi nói vậy chắc cô cũng hiểu, tôi biết là thiệt thòi cho cô, nhưng mà thật sự tôi không muốn đánh mất anh ấy..."_ Giọng Xà Phu trùng xuống, lời nói của Xà Phu xen lẫn sự van nài và sự thông cảm.

-"Tôi biết rồi, cô yên tâm đi, tôi hiểu"_ Sau cùng Thiên Bình cũng cất tiếng, giọng cô không to không nhỏ nhưng đủ rõ ràng để người đối diện thấy được sự đồng thuận của cô.

Xà Phu ra về...

Bóng chiều hoàng hôn buông dần, Thiên Bình vẫn ngồi yên nơi đó, cô đưa mắt theo những dòng xe chạy ồn ã trên đường, suy nghĩ trong cô ngổn ngang
Cô đau lòng, đau đến tê dại người, nhưng tuyệt nhiên một giọt nước mắt cũng không chảy xuống...
~~~~~~~~~

Ting...
Điện thoại Sư Tử báo có tin nhắn..

"Mình dừng lại nha anh"

Sư Tử dường như đứng hình, anh đang chuẩn bị chạy đi đón cô thì lại nhận được tin nhắn như thế này...

Anh lập tức nhấn gọi lại cho cô, nhưng máy báo không liên lạc được, anh như phát điên lên...

Anh lấy xe, phóng đi nhanh nhất có thể tới chỗ làm của Thiên Bình, nhận được tin Thiên Bình vừa xin thôi việc...

Tí tách... Tí tách... Rồi ào... ào...Mưa...

Anh ngồi trong xe, đờ đẫn... Anh khóc... Lần đầu tiên anh khóc vì đánh mất một người...

Tại một trạm xe buýt gần đó

Một cô gái ngồi yên lặng trên hàng ghế, mặc cho mưa hắt vào người cô vẫn ngồi yên đó... Từng giọt nước mắt lăn dài trên má hòa lẫn với nước mưa...

Thiên Bình thấy, thấy hết... Cô thấy anh vội vã chạy vào quán tìm cô đến nỗi quên đóng cả cửa xe... Cô thấy anh thất thần bước ra từ cửa quán khi nghe tin cô nghỉ việc...

Cô hận anh... vì đã dối cô...
Cô hận anh... vì đã bắt cô làm kẻ thứ ba...
Cô hận anh... nhưng cô yêu anh rất nhiều... Chính vì điều đó nên cô đã không lao tới mà xé xác anh, mà hỏi anh cho ra lẽ...

"Mọi thứ... Có lẽ kết thúc rồi..."

[Sư - Bình] DestinyWhere stories live. Discover now