Hồi II: Chương 1: Trai Tài Gái Sắc

191 17 2
                                    

Phong Quốc, Triều Phong Minh năm mười hai.

- Vi thần, Bạch Dương, tham kiến thánh thượng!_ Bạch Dương phía dưới, giữa điện hành lễ kính chào Phong đế.

- Ái khanh mau đứng dậy!

- Tạ ơn bệ hạ!_ Bạch Dương tiếng nói ôn tồn, chắc nịnh. Âm hơi cũng có cả khí chất hơn người. Phong đế dùng ánh nhìn hài lòng nhất nhìn Bạch Dương.

- Bạch tướng ái khanh ba năm qua chính chiến sa trường, tinh thông binh pháp, mưu trí hơn người, đánh đuổi xâm lăng ra khỏi đất cỏ nước nhà, bình yên xã tắc. Đương là đại công thần.

- Vi thần không dám. _ Bạch Dương khiêm tốn chấp tay cúi người. Phong đế cười hiền hoà nhìn Bạch tướng.

- Không có gì là không dám. Ta nghĩ rồi, phong cho Bạch ái khanh làm Bạch Đại Soái, giao cho chủ tướng năm mươi vạn tinh binh, đương trong thành sẽ làm thủ lĩnh của Ngự lâm quân cấm vệ. Không ai phản đối chứ!_ Phong đế nhìn quanh các đại thần đang xì xầm bàn tán, nghe ngữ khí cỉa hoàng đế không ai có gan lên tiếng trái ý thiên tử.

- Tạ ơn bệ hạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bãi triều sáng, Bạch Dương đang đi giữa chừng thì có một tì nữ hành lễ chắn ngang.

- Xin đại nhân dừng bước. Chủ tử của nô tì muốn gặp đại nhân. _ Bạch Dương khẽ cau mày nhìn nữ tì trước mặt, khuôn mặt có chuý quen thuộc. Nhớ lại cảnh tưởng hôm trước chàng có cứu một nữ quyến rơi xuống hồ, nàng ta là thân cận của nữ quyến này. Hôm đó vì còn vướng chuyện đại sự phải bàn bạc với hoàng thượng nên đã vội vã rời đi. Còn chưa biết nữ quyến xinh đẹp kinh động lòng người kia là ai. Thiết nghĩ chắc chắn không phải là phi tần, nàng trông chỉ mới vừa trăng tròn, hơn nữa nếu là phi tần, với dung mạo phi phàm như nàng, nữ nhân này nhất định sẽ là sủng phi bậc nhất hậu cung, danh tiếng oanh liệt, chỉ có đều, những suy luận đó đều không thực.

Mãi mê suy nghĩ Bạch Dương được nữ tì kia dẫn đường đến một hoa viên lạ lẫm nào đó lúc nào không hay. Xung quanh hoa viên toàn được trồng hoa mẫu đơn hồng phấn thanh nhã, Bạch Dương hít một hơi thở thật sâu. Hít lấy không khí trong lành mát mẻ, trong không khí đó còn lẫn theo mùi hương mẫu đơn dịu nhẹ, còn có một mùi hương rất lạ. Trong tiếng suối róc rách còn nghe đc tiếng đàn tranh thanh trần thoát tục, âm vọng trong như suối nguồn, khi lại liêu xiêu như cơn gió, khúc phổ làm mê luyến lòng người. Bạch Dương được nữ tì đưa đến đứng trước một tấm bình phong, tiếng đàn càng rõ hơn, thấy được sự thanh thoát tao nhã của người đàn qua từng dây đàn, bóng hình nữ quyến in trên tấm bình phong thật bí ẩn.

Nàng mang dáng vẻ thục nữ cao quý, ngón tay linh hoạt nhanh nhạy. Như nhận thức được sự xuất hiện của Bạch Dương, nữ quyến kia đột ngột ngưng đàn. Ngón tay dừng lại trên không trung. Có thể thấy nàng thu ngón tay lại nắm chặt. Đôi mắt trong như ngọc lưu ly đảo nhẹ nửa vòng, cánh hồng mỉm khẽ tạo nên nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

Nàng gảy mạnh một cái, tiếng đàn vang lên khá chói tai. Nhưng dần dần không còn thấy chói tai nữa, mà thay vào đó là sự mạnh mẽ, mạnh mẽ một cách dồn dập khiến người ta phải nghẹt thở, đôi tay lưu loát trải trên dây đàn. Bạch Dương nghe tiếng đàn, trong lòng vạn phần hưng phấn, liền rút kiếm ra, vận công múa một đường kiếm xuất chúng. Đương kiếm vung ra thanh thoát, nhưng lưỡi kiếm xé gió lao đi lại vô cùng tàn khốc, mũi kiếm thu lại vội vã nhưng lưỡi kiếm lại nhẹ nhàng xoay chuyển. Tưởng nhu hoá cương, trong cương lại có nhu. Đường kiếm hài hoà giữa nhu cương trên tướng mạo kiệt xuất của Bạch Dương càng thêm phi phàm, khí chất của vị đại tướng quân oai hùng lẫm liệt. Bạch Dương thu kiếm, tiếng đan vừa dứt. Phối hợp thuần thục, ăn ý nếu nói đây là màn song tấu tuỳ hứng thật khó mà tin được.

- Bạch tướng quân không chỉ xuất chúng trong binh pháp, mưu sĩ mà đến cả ca cầm, phú sĩ của toàn vẹn như vậy. Tiểu nữ khâm phục. _ giọng nàng tựa như nắng xuân thoát trần, ấm áp lơ lửng, lại mát dịu êm tai. Qua bóng nàng in trên binh phong, Bạch Dương thấy nàng thu tay đặt trên đùi. Tuy không đối mặt nhưng đầu vẫn hơi cúi bày tỏ sự coi trọng của nàng với chàng. Bạch Dương khẽ nhếch môi bạc, ngũ quan như phát sáng càng thêm anh tuấn. Là một cô nương lễ nghi nằm lòng, là nữ quyến của vị đại nhân nào trong triều sao.

- Không dám, không dám. Tại hạ tài hèn sức mọn, là vì tiếng cầm thật hùng hồn khí phách nên nhất thời cao hứng. Nếu có cô lễ, mong tiểu thư bỏ qua. _ Bạch Dương chấp tay hơi khom người nói.

Bên trong tấm bình phong Phụng Bảo Bình nghe Bạch Dương gọi một tiếng tiểu thư khác ngạc nhiên. Chớp mắt một cái, là chàng vẫn chưa biết là ai. Là chàng không cần đến biết thân phận nàng mà liều mạng nhảy xuống hồ cứu nàng, nàng khẽ cười. Chớp mắt thứ hai, nàng lên tiếng.

- Được đàn cho tướng quân thưởng kiếm như vậy âu là phúc phận của tiểu nữ. Ngài ... Chắc còn nhớ ta chứ?

- Tiểu thư đây là người rơi xuống hồ lúc trước!_ Bạch Dương như chỉ đợi nàng hỏi liền trả lời không chút do dự. Ngữ khí không hề mang chút nghi vấn thăm dò mà là khẳng định. Khí chất của người này cũng không nhỏ. Phụng Bảo Bình che đi nụ cười khuynh quốc bằng vạt áo lụa đỏ của mình.

- Quả thật, hôm nay ta phiền tướng quân đến đây là muốn đền đáp cho ân nhân.

- Không cần, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Huống hồ, ta là tướng quân một nước, chiến đấu cứu lấy bá tánh, chả lẽ nhìn một bá tánh trước mắt sắp chết mà không cứu?

- Ta không phải bá tánh, chỉ là một nữ nhân. _ nàng đứng dậy, tà áo được thả bay theo gió phất phơ. Từng bước từng bước, bước ra khỏi tấm bình phong để gặp chàng.

- Nàng....

Mạn Châu Sa Tình Sử [ Fanfiction ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ