Vườn trường part 1

Start from the beginning
                                    

Sau đó, Luhan biết được cái tên đó chính là học sinh mới đến tên Oh Sehun. Quân tử có thù ắt phải trả, cậu nhanh chóng bảo đàn em hẹn hắn để dạy dỗ một phen.

Điểm hẹn chính là phòng dụng cụ bị bỏ hoang sau trường. Chỗ này là một nơi khá tốt, vừa vắng lại vừa kín. Luhan đi đằng sau một đám đàn em to con hơn mình cả một cái đầu, trong lòng vô cùng háo hức. Đến nơi đã thấy người kia chờ sẵn, đang quay lưng về phía này.

Luhan bước lên phía trước một bước.

- Chào, Oh Sehun!

Hắn cũng quay người lại, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng Luhan. Lần này có dịp nhìn rõ mặt hắn, Luhan không khỏi sửng sốt... thế éo nào hắn lại có thể đẹp như vậy?? Vóc dáng vừa cao vừa chuẩn nữa, trông nam tính vô cùng. Nhìn lại mình thì không khỏi buồn bực.

- Ngươi biết lí do ta hẹn ngươi đến đây rồi chứ??

- Không biết...

Giọng hắn trầm, vang lên một cách bình tĩnh, không có một tia sợ hãi. Điều đó làm cả bọn tức điên lên.

- Thằng này mày láo....

- Đại ca, để tụi em xử nó...

Luhan nhìn thẳng vào Sehun đầy khiêu khích, khóe miệng nhếch lên. Cậu chờ xem phản ứng của hắn như thế nào, thật đáng mong chờ.

Bọn đàn em xông lên sau cái gật đầu của Luhan. Cậu cười thật đắc ý.

Nhưng người tính sao bằng trời tính.... bọn đàn em của Luhan đều nằm rạp dưới đất lăn lộn. Trong khi đó Sehun chỉ bị xây xát nhẹ, anh nhìn sang cậu, ánh mắt lạnh như băng. Luhan chỉ biết bất ngờ trợn to mắt nhìn lại. Ánh mắt cả hai giao nhau.

- Khá đấy ! - Luhan lấy lại bình tĩnh- Nếu cậu còn đủ sức, tôi muốn đấu một trận.

- Được... kêu đàn em của cậu biến chỗ khác

Phòng dụng cụ chỉ còn hai người.... Chuẩn bị đánh nhau

- Cậu thật sự không biết lí do tôi hẹn cậu?? - Luhan nhướng mi hỏi
- Tôi biết thừa...

Luhan hơi đỏ mặt.

- Cậu giữa ban ngày dám làm thế với lão tử... hôm nay lão tử phải trả lại đủ... @€&?#/&/€€

Mặc cho cậu hăng hái chửi Sehun lại thấy cậu giống như một con mèo nhỏ đang giận dỗi vì bị chọc tức hơn... Thật đáng yêu!!

- Hôm nay lão tử chắc chắn sẽ đòi lại đủ- nói xong liền xông vô

Con mèo nhỏ này hơi hung hăng.

Luhan cứ thế nhào đến đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức, cậu ra đòn rất nhanh và mạnh... Kì lạ là không chiêu nào đánh trúng hắn, hắn cũng không đáp trả...

Sau một hồi quyết liệt, cậu lùi ra xa thở dốc

- Này này, cậu như vậy là đang sỉ nhục lão tử đúng không??? Sao không đáp trả??

- Cậu muốn tôi đáp trả???

Đương nhiên rồi cái tên này... Lão tử thấy bực rồi đấy.

Cậu lần nữa xông vô. Hắn quả thực đáp trả. Vài phút sau kết quả là....

- Được rồi, tôi thua rồi, bỏ tôi ra mauuuuuu!!!

Luhan bị áp xuống bàn, hai tay bị hắn chế trụ đằng sau. Không ngờ đến hắn lại lợi hại như vậy, cậu hoàn toàn không giãy dụa được.

Sehun nhìn con mèo nhỏ dưới thân bỗng cảm thấy rạo rực, muốn trêu đùa cậu một phen. Một tay vẫn chế trụ, tay còn lại dần mơn trớn cơ thể đang giãy dụa kia.

- Rất tuyệt, xúc cảm rất tốt

Tay hắn trượt từ chiếc cổ thon thả kia, đến ngực, nhấn nhẹ vào hai điểm nào đó. Luhan khẽ rên một tiếng.

- Chậc, lại còn nhạy cảm nữa, tôi còn muốn biết thân thể này còn chỗ nào khác cũng nhạy cảm thế này không đấy?? - Sehun nhếch miệng

Luhan giãy còn mạnh hơn

- Đồ khốn, buông lão tử ra!!!

_______________________
TO BE CONTINUE

Hello tui mới thi xong :D

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 26, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HUNHAN][NC-17]TỔNG HỢP H VĂNWhere stories live. Discover now