{Oneshots}

2.8K 176 97
                                    

Khâu chuẩn bị :v

       Vào một buổi sáng chủ nhật nọ của tháng 11, cả khu phố nơi các Boboiboy đang ở, đột nhiên lại trở nên cực kỳ nhộn nhịp, trái hẳn với không khí yên ắng, tất bật làm việc của thường ngày. Hiện tại, đang có rất nhiều người tụ tập lại nơi trước cửa nhà, chỉ để bàn tán cho thỏa trí tò mò của họ. Và nguyên nhân chính của vụ hóng hớt này, chính là...
.
.
.
       -Này, này...
       -Góc độ quay chuẩn chưa?
       -Cường độ ánh sáng thế nào?
       -Tỉ lệ vàng ra sao?
       -Kiểm tra bố cục chưa?
       -Mái tóc của tôi đã vào khung hình chưa?
       -Được rồi hả?
       -Tốt.
.
.
.
       Đó là những âm thanh được phát ra từ một người đàn ông có vóc dáng khá béo tròn, đang đứng ở góc đường, một tay cầm cái micro, vừa nói như súng bắn liên thanh, vừa quơ tay múa chân diễn tả theo. Và một anh chàng nhỏ con, khiêng trên vai một cái máy quay phim mini, vừa chăm chú ghi hình người đàn ông trước mặt, vừa phải ra hiệu lia lịa để trả lời cho vô số câu hỏi của ông ta...
       -Phải, xin chào. Chính là tôi. Các bạn luôn sát cánh cùng tôi, Jem. Ở giữa hiểm nguy, ở đó các bạn sẽ tìm thấy tôi.
       Khi Jem vừa nói đến đó, chợt cậu quay phim liền ló đầu ra khỏi máy quay, đồng thời, nhấn luôn nút tạm dừng băng, cậu ta nói :
       -Này này sếp, hôm nay chúng ta đến đây để phỏng vấn các Boboiboy, làm sao mà có nguy hiểm nào được, tôi đề nghị sếp bỏ câu đó đi !
       Vừa nghe tới đó, Jem liền quay lại, cho cậu quay phim kia một cái nhìn "đầy thiện cảm", rồi vừa chỉ tay vào cậu ta, vừa nói :
       -Ồ... tôi nên bỏ ra à? - Rồi đột nhiên, Jem chợt hét lên - Cậu hay nhỉ? Câu đó là thương hiệu của tôi từ đó giờ. Cậu bảo tôi bỏ nó ra là có ý gì? Muốn tôi cho cậu nghỉ việc phải không, hả???
       Chỉ tội cho cậu quay phim, vừa nghe xong đã hồn vía lên mây, cậu ta chỉ vừa kiếm được công việc này vào hai tháng trước, giờ mà bị đuổi thì lại lâm vào tình trạng thất nghiệp nữa sao? Nghĩ đến thôi, mà cậu ta đã phát run. Thế là đành vội vội vàng vàng chạy đến, phân trần, nào là cậu ta không có cố ý, chỉ lỡ cái miệng thôi, ..v.v...
       -Hừ... - Jem bực bội khoanh tay, đồng thời mắt đầy sát khí liếc cậu chàng kia, khiến cậu ta càng run như cầy sấy - Lần sau mà còn làm cho tôi cụt hứng nữa, thì cậu chuẩn bị đơn xin nghỉ đi là vừa.
       -Vâng, vâng, tôi biết rồi... giờ ta quay tiếp chứ ạ? - Như thể được đại xá, cậu chàng vội vàng gật đầu lia lịa.
       Vừa nhắc đến chuyện ghi hình, Jem rất nhanh đã lấy lại hứng thú, hoàn toàn quẳng hết cái chuyện bực bội kia ra sau đầu.
       -Vâng... Hiện tại, tôi đang đứng trước cửa nhà của siêu anh hùng Boboiboy. Chắc chắn các bạn đã từng thắc mắc rằng, khi không ở bên ngoài chiến đấu bảo vệ Trái Đất, thì các Boboiboy sẽ trông như thế nào khi ở nhà phải không?
       -Bây giờ, hãy cùng tôi, tìm hiểu rõ hơn, về đời sống thường ngày của những vị siêu anh hùng tài năng này nào.... !!!

Cảnh 1 : [Earthquake và Jem] "Chú là ai vậy?" :v

       Sau một hồi giới thiệu này nọ hết 10 phút, cuối cùng anh chàng Jem tràn đầy sự hào hứng và phấn khởi, tiến đến trước cổng nhà của các Boboiboy, nhấn vào chuông cửa và.... đợi....
.
.
.
       Lông mày của Jem thoát giật giật, lại tiếp tục kiên nhẫn, giơ tay nhấn thêm một lần nữa....
.
.
.
       Trông thấy mặt sếp càng ngày càng đen lại, khiến cậu quay phim càng thêm tái mặt, chỉ biết tập trung mà ghi hình, tốt nhất lúc này đừng có dại dột mà mở miệng, không khéo lại bị vạ lây. Còn Jem, lần thứ 3 giơ tay phải lên nhấn chuông, nhưng là nhấn một hồi liên tiếp mấy chục lượt, thiếu điều muốn đem cái lò xo bên trong chiếc chuông phá hư.
.
.
.
《《《Bên trong nhà của các Boboiboy :
       Earthquake lúc này đang ở trong bếp làm nốt món súp thịt còn lại cho bữa sáng, thì nghe bên ngoài cổng có tiếng chuông cửa, chỉ khổ là cậu đang làm dở tay, không ra mở được, đành phải nói vọng lên tầng trên :
       -Cyclone, cậu ra ngoài mở cửa giùm tớ đi.
       -Không được, mama. Hai tay của tớ đang bận hết rồi, giờ mà bỏ xuống, hồi nữa lên sẽ không biết cái nào là cái nào nữa hết. - tiếng Cyclone từ tầng trên, liền vọng xuống trả lời cậu.
       Nghe vậy, Earthquake liền nói tiếp, mà đối tượng lần này là Blaze và Ice :
       -Blaze, Ice, hai cậu, ai rảnh tay thì ra mở cửa giùm tớ, chuông cửa kêu nãy giờ hai lần rồi đấy.
       Và đáp lại cậu chính là một tràng im lặng...
       -Blaze !!! Ice !!! Nghe tớ nói... - Vừa lúc đó, một tràng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, cắt đứt câu cậu đang nói, khiến cậu phải vội vàng rửa tay, rồi phi như bay ra ngoài. 》》》
.
.
.
       -Tới đây, tới đây, đợi một chút. - Earthquake vừa chạy ra cổng, vừa nói, sau khi cánh cổng được mở ra, chưa kịp trông thấy người trước mặt là ai, đã thấy người ta cực kỳ vui vẻ và hớn hở, xông thẳng vào nhà mình.
       Cánh cửa chỉ vừa được mở ra trong vài giây, thì tâm trạng của Jem lại một lần nữa đầy hào hứng trở lại, chỉ riêng cậu quay phim thì len lén rút khăn tay ra, mà lau mồ hôi mồ kê túa ra nãy giờ vì lo sợ và cũng vì cái sự chuyển đổi cảm xúc lia lịa của Jem, khiến cậu ta hoàn toàn không theo kịp.
       Jem sau khi vào trong sân nhà, liền bảo cậu quay phim, lia máy, quay một góc 360° mặt trước của căn nhà, rồi hớn hở nói vào micro :
       -Vâng, tôi hiện đang ở trong sân nhà của các Boboiboy và người ra mở cổng cho tôi chính là Earthquake. Thưa cậu, cậu có... - Khi Jem vừa định đưa micro qua, để đặt câu hỏi cho Earthquake, thì chợt khựng người lại, sau đó, đột nhiên ôm bụng cười rũ rượi. Cả tên quay phim cũng bụm miệng cố nhịn cười.
       Lông mày của Earthquake khẽ giật giật, hai cái người này, sáng sớm gõ cửa nhà người khác, sau đó không chút lịch sự xông thẳng vào, giờ thì đột nhiên đứng đấy cười nghiêng cười ngả. Rốt cuộc là có bình thường không vậy???
       -Thật... thật... thật xin lỗi cậu a, Earthquake. Nhưng mà, chiếc tạp dề... cậu đang mang rất là... "hợp thời trang" đấy. - Jem cố gắng nhịn cười, đến chảy cả nước mắt và nói.
       Earthquake nhìn xuống chiếc tạp dề cậu đang mang, ừ thì.... công nhận, nó khá là... dễ thương, với hình Hello Kitty, lại còn màu hồng nữa. Nhưng nó là do chính tay Blaze tặng cậu hôm năm mới, nên cho dù nó có kỳ quái cỡ nào, cậu cũng vẫn sẽ mang nó.
.
.
.
       -Này, chú. Có thể cho cháu hỏi, chú là ai không? - Mặt lạnh không cảm xúc như Thunderstorm, Earthquake khoanh tay, bình tĩnh hỏi ngược lại người đàn ông trước mặt. Mà thật sự, cậu cũng chẳng nhớ, là mình có quen người nào dở hơi đến vậy.
       Câu đáp trả của Earthquake khiến cái nụ cười nham nhở đang treo trên mặt của Jem cứng đơ, còn tên quay phim thì chẳng thể nhịn cười nổi nữa, mà phá lên cười thật to, đến khi nhận được một cái lườm sắc lẻm từ Jem, mới vội vàng nghiêm chỉnh trở lại, dù mặt đang cố gắng nhịn cười đến đỏ cả lên.
______________

[Oneshots Boboiboy] Một ngày phỏng vấn của phóng viên Jem :vNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ