Chap 1: Quản gia Lee

1.3K 102 6
                                    

•Ring...ring...ring...•

Tiếng chuông đồng hồ vang lên liên tục phá tang bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng của vị phu nhân Park gia, Min Yoongie.

Và tiếng ồn đó đã đánh thức cậu...đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm từ từ mở ra...Yoongie khẽ cựa mình ngáp một cái rõ to rồi bật dậy, vươn vai một cái sau đó theo thói quen từ nhỏ mà nhìn ra cửa sổ thuỷ tinh bên cạnh, haizz tối qua quên khép cửa hèn gì lạnh chết đi được...

Phía bên ngoài, trời chỉ mới sáng lên được một chút, mặt trời còn chưa kịp ngoi lên sau các toà nhà cao tầng nữa.

Thành phố Seoul này...thức dậy muộn hơn cậu tưởng...sống ở Daegu quen rồi...lên đây mới thấy khác lạ.

....

Gió đông nhẹ nhàng bay ngang qua cửa sổ phòng Yoongie, tinh nghịch luồng vào bên trong mà quấn lấy con người nhỏ bé đang thẫn thờ nhìn ra ngoài kia.

"Khung cảnh này thật lãnh lẽo"...cậu nghĩ vậy.

Bây giờ chỉ mới có năm giờ sáng thôi mà cậu đã phải dậy sớm như vậy cũng có lí do của nó hết vì một lát cậu phải qua nhà chính nơi anh và ba vị phu nhân kia ở...dù là cùng một căn biệt thự nhưng chia làm hai nhà: chính và phụ...nhà chính cách nhà phụ một đoạn khá dài, cậu phải nhờ tài xế riêng chở qua bên đó ăn sáng nhưng chỉ có hôm nay thôi vì cha mẹ chồng ép Jimin phải làm vậy nên anh mới đồng ý! Chứ thường thì theo quy tắc là cậu chỉ được ăn riêng ở nhà phụ...nếu sau này mà có cơ hội được sang nhà anh ăn sáng nữa thì chắc ngày đó là một dịp rất đặc biệt chăng? Cậu giễu cợt cười! Cậu hận cái sự phân biệt này! Tại sao anh lại phải đẩy cậu xa như thế, sợ cậu làm phiền anh vui vẻ bên các cồ vợ khác ư? Sao chỉ vừa mới bắt đầu...cậu đã cảm nhận được chuyện tình này rồi sẽ không có kết thúc? Anh chia nhà ra cho em ở hẳn một căn riêng lẻ để không cần nhìn thấy mặt em mỗi ngày phải không? Hay anh sợ...sợ sự chán ghét của anh đối với em sẽ càng gia tăng khi ở chung?

Cậu khẽ lắc đầu thở dài...ít nhất thì cậu không còn phải đứng từ một nơi rất xa để nhìn anh nữa...cậu hiện giờ muốn nhìn anh chỉ cách có 2km thôi...cậu tự nói với mình như vậy...

- Tỉnh lại nào Min Yoongie! Mày không được phép yếu đuối! - cậu lấy hai tay vỗ vào má bốp bốp để lấy lại tinh thần. Nếu bây giờ mà bỏ cuộc quá sớm thì công sức theo đuổi anh suốt 2 năm trời của cậu sẽ đổ sông đổ biển hết, dù cuộc hôn nhân này được tạo nên từ một lần anh say khướt ở quán bar mà "ăn" mất cậu thôi nhưng ai biết được ngày mai sẽ ra sao...lỡ đùng một cái anh tỏ tình với cậu thì sao?

Nghĩ tới đây, trái tim cậu lại đập rối loạn cả lên, đôi gò má mọc lên hai ông mặt trời bé nhỏ trông rất đáng yêu! Nếu Min Yoongie mà không phải lòng anh vào hai năm về trước khi còn học đại học thì có lẽ sẽ có hàng tá đàn ông đi theo đòi cưng nựng cậu!

"Cốc cốc"

-Thưa phu nhân, người đã tỉnh chưa ạ? - quản gia ở phía bên ngoài gõ cửa hai cái rồi cất cái giọng trung niên của mình lên lễ phép hỏi.

-Vào đi! - cậu lạnh giọng nói.

Con người hiện giờ của cậu...khác hai giây trước một trời một vực. Đây là cái vỏ ngoài mà cậu đã tốn công tạo dựng một cách hoàn hảo nhất cách đây vài năm khi cha nuôi của cậu mất trong một vụ tai nạn.

[MinGa] NƯỚC MẮT CHẢY NGƯỢC...Where stories live. Discover now