Author: maxgrey810
Taehyung, Mina | Slice of life | Belong to Mèo
"Tớ tha thiết nguyện cầu, để chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của tớ là ở bên cậu mãi." - Banana Yoshimoto
.
Taehyung lật ngược lại cái đồng hồ cát sau khi những hạt trắng mờ lấp lánh đã chảy xuống hết, nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Rồi lại thêm nhiều lầ nữa những lần lật để dòng cát liên tục chảy, cho đến khi khớp tay cậu mỏi nhừ mới dừng lại. Ở trên mặt hai miếng gỗ hình vuông ở hai đầu cái đồng hồ cát, một mặt có vẽ hình mũi tên và mặt kia vẽ hình tròn.
"Cậu cần phải biết thời gian có điểm khởi đầu và cũng có điểm kết thúc. Cũng như những cuộc gặp gỡ của chúng ta giữa cuộc đời này vậy."
Taehyung đã từng cố gắng xóa hai hình vẽ đó đi những không thể. Thứ gì đó khiến cho chất mực đen thẫm thấm sâu vào lớp gỗ mềm xốp. Để bỏ hai hình vẽ đó đi chỉ có một cách là bỏ hẳn miếng gỗ. Nhưng nếu bỏ miếng gỗ rồi nó không còn là đồng hồ cát nữa. Thế là Taehyung buông bỏ ý định ấy, cậu im lặng chấp nhận sự thật rằng thời gian có điểm khởi đầu và có điểm kết thúc, và gặp gỡ cũng là để chia ly.
.
"Tớ tha thiết nguyện cầu, để chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của tớ là ở bên cậu mãi."
.
Ngoài sân phơi có cả chục cái chăn đã được giặt sạch sẽ thơm tho giờ đang được hong khô dưới nắng. Taehyung thích nhất là mùi của đồ vải được giặt sạch và phơi nắng, mùi xà phòng trộn với nắng tạo thành thứ mùi hương của cảm giác tinh sạch và mới mẻ.
Con mèo Kuro đang lim dim nằm sưởi trên cái ghế cao đặt ở cuối sân. Nó vẫn luôn ở đó những lúc trời nắng sau vài cơn mưa dầm dề thối đất. Kuro là một gã trai đang vào độ thanh niên, dáng đi oai vệ của nó khiến bao cô mèo trong khu phố này phải trông theo mỗi khi gã đi qua. Ngoài cái mã đẹp hắn còn rất trung thành, trước giờ chỉ có mình cô chủ của hắn, người nhặt hắn về là được hắn sà vào lòng và không nổi sẵng bao giờ. Taehyung cũng không dám lại gần, chỉ im lặng cho thức ăn vào bát của Kuro rồi đứng nhìn hắn ăn hết từ một góc khuất.
Có tiếng dép lê loẹt quẹt trên hành lang lát ván gỗ.
"Cỏ mọc hết đầy sân rồi đứa nào ra nhổ đi. Chả đứa nào để ý cả đến lúc cỏ mọc ngang tầm mắt mới tính nhổ hay sao? Bảo Mina đi nhổ cỏ đi mọi lần không cần nhắc con bé sẽ tự giác làm cơ mà."
Taehyung ngẩng đầu hướng về phía bà, vừa định mở miệng thì bà đã đi vào nhà. Mái tóc đã bạc trắng hẳn và cái lưng đã còng xuống. Vài năm trước bà còn cao bằng giá phơi chăn, giờ bà đã không thể rút chăn nhanh bằng cậu nữa.
Taehyung quay người nói với cái chăn có họa tiết kẻ sọc xanh trắng.
"Mina đã đi rồi bà ạ."
Kuro ở góc vườn bỗng ngoao ré lên như ai vừa chọc vào nó.
.
"Tớ tha thiết nguyện cầu, để chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của tớ là ở bên cậu mãi."
YOU ARE READING
#drabble_Taehyung by maxgrey810
Fanfictionkhông mang chữ của mình đi bất kì đâu, mình sẽ không cho phép nên không cần hỏi cảm ơn vì đã ghé qua
