Chap2. Những ngày xưa cũ....

14 1 0
                                    

Nhập học không lâu sau đó, tụi nó "cay đắng" vì có thể nói cái lớp mới củng gần giống như lớp năm rồi... "Nhân tài như lá mùa thu".
Củng chẳng hiểu sao mà dưới bàn tay của bà cô Lý Liễu(cô giáo chủ nhiệm) mà tụi trong lớp hay gọi nôm na là " Liễu quyền lực" mà tụi học trò vẫn "tàng tàng" học hành thê thảm như thể không qua nổi mùa trăng. Haizzz.
Trước khi chuyển lớp An An tự hứa với lòng rằng " từ nay sẽ thay đổi, sẽ con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ" vậy mà giờ đây nhờ cái truyền thống của lớp 11cb5 mà tan theo mây khói.
.......NGOẠI TRUYỆN!!
(Sơ lược tiểu sử lớp học, năm ấy,
chúng ta cùng theo học.😭😭😭
Cô chủ nhiệm năm ấy tên là Lý Thị Liểu. Tụi nó hay gọi chị "Liễu quyền lực". Có 32 thanh viên trong đó 11 nam.
Ấn tượng của nhỏ An năm đó là nhìn mặt mỗi đứa trong lớp đều không phải "thiện nam tín nữ" _ những cái mặt mà ai nhìn vào củng sẵn sàng phán câu "chảnh , âm binh, khó gần"...... Rất nhiều từ để tả gương mặt khốn nạn của tụi bạn học.
Nhưng tụi nó rất được lòng mấy Thầy cô trong trường vì bản tính ba xạo, giả Nai hay những lúc "phát bệnh" củng rất ngây thơ, vô số tội.
Là lớp học đầu tiên ngang nhiên giữ hạng chót toàn trường nhiều tháng liền và được Thầy hiệu trưởng chăm sóc đặc biệt.
Tụi nó, học tầng 3... Mỗi ngày là chuỗi ngày dài lê lếch tới lớp, hát quốc ca thì dỡ tệ, lớp học thì bê bối, bề bộn... Điểm số thì không bao giờ quá 5đ...( vì quay bài vừa đủ 5đ các "anh,chị" sẽ dừng bút kiên quyết không viết gì thêm_rất trung thực^^)
Ăn uống xong sẳn sàng dùng rèm cửa lau tay... Bút viết trên bàn thường xuyên mất vô cớ vì có vài thành phần học cả năm chưa bao giờ tốn phí "bút nghiêng".
Bàn học lúc nào củng để trống 2 khoảng giữa... Như thể có ma... Dân cư chủ yếu tập trung ở 2 bàn đầu và 2 bàn cuối. Đó củng là ranh giới phân biệt giữa "mọt sách" và "cá biệt".
Và hằng ngày , họ chơi ca rô để sống qua ngày... Thỉnh thoảng sẽ có vài bạn bất ngờ "té xỉu" vì học "quá sức"( k Hieu sao xỉu vẫn cười được vậy ta?!! Khoa học chưa chứng minh được.)
Cấp 3, chúng ta sẽ rất mệt vì phải mang chiếc cặp chất đầy sách vỡ và tài liệu thì hiển nhiên 11cb5 chưa bao giờ lâm vào tình trạng đó. Tập sách được các "chị em" cho tất cả vào học bàn để vào lớp là học thôi, không sợ quên. Từ khi nghĩ ra cách đó, chiếc cặp các cô cậu nhẹ tanh vì chỉ có vài cây son, tấm kiếng, đôi dép hay vài bịch xoài xanh rất tiện đồng thời danh sách học sinh k học bài, không lam bài tập tăng lên chóng mặt.
......
Vậy mà cuối năm 11, thành tích học của mấy cô cậu vẫn không hề giảm( nhưng củng không hề tăng😂). Đúng như lời Tài Max vẫn nói:"học tèn tèn được rồi mày ơi"_ một thành viên học khá nhưng ghiền ca rô nhất lớp chia sẽ.
Thật ra thì những "vong linh" này không phải không học được mà tại truyền thống lớp ta là "an phận thủ thường" nên mọi người chỉ học vui vẻ qua ngày thôi ( suy nghĩ của bọn trẻ trâu ngày đó_đề nghị không bắt chước dưới mọi hình thức nhé)
........1 năm sau.....

Giấc mơ, năm ấy chúng ta theo đuổi!On viuen les histories. Descobreix ara