Một và duy nhất

64 4 0
                                    

Author : Hindy-Lima

Cp : YoonMin

Title : ''Chiếc bút duy nhất''

------------------

Xin chào, tôi sẽ phụ trách việc kể truyện hôm này. Tuy nhiên tôi không phải là con người.Nhưng tôi cũng không gắn các mác ''xa lạ'' với nhân loại đâu.

Tôi, đơn giản là chiếc bút bi.

Bạn biết đấy, những chiếc bút như tôi cũng cao quý lắm chứ. Nhưng không hiểu số tôi đen đủi hay sao lại dính phải tên nhóc....

Cậu ta tên Park Jimin,khá là đẹp trai, gương mặt lại mang dáng vẻ của một tiểu thụ khiến người ta điên đảo.Cậu ta học giỏi lắm nên nói mù chữ cũng không phải mà gọi là con người ''ngôn ngữ'' lại càng không đúng. Bạn bè, họ hàng nhà tôi toàn đi theo những người để viết nào là tiếng Anh, Pháp, Nhật... Nhưng tôi thì sao ? Dính phải tên nhóc đến lạ và cho đến tận giờ tôi trở thành cái bút chỉ dùng để viết mấy chữ ''Min Yoongi''.

Mẹ nó, cậu ta chỉ biết những chữ này thôi sao? Tôi thực sự muốn hét lên! Tại sao không cho tôi viết thêm những chữ khác, những con số.... thậm chí là những hình vẽ?

Tôi biết cậu ta yêu đơn phương người con trai tên Min Yoongi đấy.

Park Jimin căn bản là một tên ngốc! Một tên đại ngốc không chịu nói ra tiếng lòng.

Theo như thông tin tôi có được (tất nhiên là từ những chiếc bút khác) thì người con trai đấy có làn da trắng trẻo, thân hình vừa chuẩn đẹp..Hơn nữa lại giỏi thể thao. Họ khen vậy tôi cũng không quan tâm lắm,chỉ cần biết rốt cuộc tên chủ ngốc nghếch của tôi yêu phải loại người nào thôi là đủ rồi.

.

.

.

.

Ba tháng thấm thoát trôi qua...

Thánh chúa, phải chăng người nghe được tiếng lòng của con? Hôm nay tôi đã thấy Jimin đi cùng một người mà tôi chắc chắn rằng đó là Min Yoongi.

Cậu bé của tôi đã rất vui vẻ.

Nhưng lòng tôi thực sự đang rối loạn lắm! Là hôm nay tôi còn thấy cậu ấy cầm một chiếc bút khác. Thực chất là do tôi không chịu nhận ra rằng mọi quyển vở của cậu ấy chỉ có duy nhất một màu bút : xanh.

Còn của tôi có màu đen.....

Có phải cậu ấy cho rằng tôi đã quá ''già'' để sử dụng? Không, cậu ấy không phải con người mê cái mới mà nhất thời quên đi cái cũ đâu!

Hay cậu ấy chưa từng nhận ra sự tồn tại của tôi ? Không đúng, cậu ấy vẫn dùng tôi để viết mấy chữ ''Min Yoongi'' đó.

Liệu tôi có bị vứt bỏ như những chiếc bút khác không?

Nhưng kể cả bây giờ không bị vứt bỏ thì một ngày nào đó cũng bị thôi. Tôi rồi sẽ hết mực, cũ kĩ,...

Đáng nhẽ tôi nên nghĩ đến việc này sớm hơn, nên chuẩn bị tâm lí,vì vốn dĩ tôi chỉ là một chiếc bút bình thường....

.

.

.

.

Một ngày đẹp trời, khi tôi vẫn thẫn thờ về chuyện kia...Cậu ấy lấy tôi ra để viết.

Viết gì đó trong chiếc vở tôi chưa từng để ý đến.

Và gì chứ? Hôm nay, hôm nay ....tôi được sử dụng để viết thêm những thứ đặc biệt .Tên cậu ấy cùng với một chữ số. À, còn có cả hình vẽ nữa~

''Park Jimin .💓 . Min Yoongi - 19/8/2016''

Có vẻ như cậu ấy thực sự bắt đầu tiếp xúc với tình yêu rồi...Mong cậu hạnh phúc...

.

.

.

''Em viết gì vậy?''

''Tên anh, tên em và ngày chúng ta bắt đầu hẹn hò!''

''Vậy tại sao lại viết màu mực đen? Anh tưởng em thích viết mực xanh?''

''Chỉ là với em..nó là chiếc bút duy nhất có thể viết lên tình cảm em dành anh.''

Cảm ơn cậu Park Jimin....

___________________________________________________

Tớ quay lại rồi mấy cậu ơi :'>











Oxford tình yêuWhere stories live. Discover now