Sự thật sau bức màn (part 2)

150 13 2
                                    

Jaesuk vừa lái vừa nhìn ra ngoài. Trời hôm nay đẹp thật đấy. Những tản mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Đôi chút lại thoảng qua cái gió lạnh cắt của mùa thu. Khu phố Myungdo nhộn nhịp xe cộ. Đây là lúc mọi người bắt đầu một ngày mới. Seoul đón bình mình khá trễ, vì thế nên những điều này không quá xa lạ với cậu.
Cậu bỏ đĩa nhạc album mới của Leessang vào. Những bản nhạc nói về tình yêu sâu đậm của một chàng trai, những từ ngữ khiêu dâm nhưng mang lại cảm giác buồn thẳm. Cậu thích tất cả những bài mà bố sáng tác. Không phải là vì do bố cậu mà vì nó thực sự hay. Cậu bỗng cảm thấy bố thật đáng thương.

Gary's history
Heegun là một cậu bé ngoan ngoãn. Nhà cậu chỉ có cậu và anh cả. Gia đình cậu đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên nhau. Cho đến một ngày, cậu bỗng nhưng phá phách. Ngày nào về mà không thấy vết sẹo thì còn thấy lạ hơn. Cậu bị trường đuổi học. Lang thang khắp chốn giang hồ. Lúc ấy cậu 17 tuổi. Rồi một ngày, cảnh sát bắt được, cho cậu cải tạo 2 năm. Đến lúc được ra thì cậu lại nghe một tin sốc. BA CẬU MẤT.
Heegun phóng như bay về nhà. Cậu vẫn còn nhớ những ngóc ngách của chốn thân thương ấy. Cậu nhớ từng góc phố, từng căn nhà... cậu nhớ tất. Nhưng khi về nhà...một sự lạnh lẽo xộc đến cậu.
Căn nhà vắng tanh người. Cậu bối rối và sợ hãi. Cậu chạy lung tung khắp nhà. Vừa tìm vừa gào thét gọi mẹ.

"Hee....Heegun. Là con sao?"

"Omma?"Heegun hỏi lại

"Con..."

"Omma!" Cậu nhào vào ôm mẹ nhưng bị khựng lại

Mẹ vừa tát cậu. Cậu...cậu chưa bao giờ...mẹ cậu...

"Thằng khốn nạn, mày còn dám vác mặt về nhà nữa à. Cút ngay cho tao"

"Không...omma"

"Tao lấy cây dao ra đấy. Liệu hồn mà cút đi cho tao"

"Con không đi đâu omma"

"Mày còn dám gọi tao là omma nữa sao. Mày hại chết bố mày rồi giờ về đây xin lỗi sao. Mày xin lỗi có giúp ông ấy sống lại không? Hả? Mày nói đi" bà khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy những nếp nhăn.

"Con..." rồi cậu cũng bật khóc. Gục xuống đất. Cậu ôm mặt nức nở. Cậu không ngờ vì mình mà đã gây ra cái chét cho bố.

"Mày đi đi" giọng bà run run

"Xin hãy cho con một cơ hội. Con sẽ làm lại từ đầu"

"Mày muốn làm gì thì tùy mày"bà đi vô trong buồng rồi ôm chăn, ôm gối khóc hết nước mắt

"Omma. CON-XIN-LỖI"

.........
Cậu nhớ lại những gì bố kể với 3 anh em cậu. Bây giờ, bố vẫn giữ lời hứa năm xưa. Gắng sức với cơ hội cuối cùng và mãi mãi. Làm cho mẹ mình được hạnh phúc tới những năm cuối cuộc đời.

-------
Mừng lễ Vu Lan


[Yoo-Kook-Soo] Đại Gia Đình (tt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ