# 01

3.2K 137 11
                                    

Ba người Gajeel, Levy và cả Lily. Từ đầu tới cuối đều đứng ngoài không vào. Họ vô tình nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Tâm trạng cũng trở nên nặng nề không kém.

Gajeel không phản đối Levy, cậu nắm tay cô kéo đi:

- Vậy thì cùng đi dạo. – Cậu nói không quá lớn, nhưng đủ để níu giữ lại nụ cười gần như lụi tàn của Levy.

Cô gật đầu. Bước đi bên cậu, nhanh chóng cũng rời đi.

Nắng lên cao, trên con tàu hỏa đang lăn bành đều đều. Natsu nằm vật ra bàn, thiếu chút nữa đem mình dính luôn với cái bàn ấy. Cậu hiện tại, vô cùng khó chịu!

- Natsu, không sao chứ? – Mặc dù đã quen nhưng Happy vẫn không khỏi lo lắng. Chứng say tàu của Natsu ngày càng tăng chứ không hề giảm.

- Tớ...muốn...xuống...xe...- Mỗi một câu nói ra với cậu như nuốt xuống cổ họng một hòn đá lớn. Khó khăn vô cùng. – Tại sao phải...đi xa như vậy? – Natsu mặt mũi xanh lét, nước mắt ngắn dài nhìn ra ngoài cửa sổ kêu than.

- Tại vì nhiệm vụ này yêu cầu phải đến thành phố Atple mà. Đi tàu hỏa mất hai ngày là rất nhanh rồi đó – Happy vừa gặm cá vừa giải thích, cái đuôi xanh ve vẩy không ngừng.

Natsu không còn sức để nói nữa, cậu lại gục mặt xuống bàn. Cảm giác thời gian trôi chậm hơn sên bò.

Ngày thứ hai, Natsu cùng Happy thuận lợi đặt chân đến thành phố Atple. Đó là một thành phố xinh đẹp nằm nép mình bên một dòng sông xanh biếc. Khung cảnh pahri nói là vô cùng, vô cùng đẹp mắt.

- Chúng ta đi ăn trước nhé? – Natsu xoa xoa cái bụng đói meo của mình. Phải rồi, hai ngày trên con tàu như tra tấn với cậu. Sức lực cũng bay sạch rồi. Muốc làm việc tốt phải no bụng cái đã.

- Aye sir!

Hai người nhanh chóng lao thẳng đến quán ăn. Tốc độ ăn của cả hai khiến những người trong quán không khỏi trợn mắt há mồm. Hết bát này đến bát nọ, số bát trống trên bàn ngày càng nhiều. Thậm chí không có chỗ liền để luôn dưới đất. Mọi người khó hiểu, liệu có phải họ bị bỏ đói cả năm rồi không?

- Này ăn nhanh thế sẽ nghẹn đấy. Từ từ thôi! – Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Natsu và Happy.

Cả hai cùng quay ra nhìn, đó là một cô gái trẻ có đôi mắt nâu to tròn và mái tóc đen dài qua lưng. Ngồi đối diện với cô là một cậu nhóc tầm 6-7 tuổi đang thục mạng ăn không ngừng nghỉ.

- Ra là không phải nói tụi mình – Natsu nuốt một miệng thức ăn đầy, híp mắt nói.

- Aye sir!

Cả hai lại tiếp tục ăn, sự xuất hiện của giọng nói vừa rồi nhanh chóng bị lãng quên.

- Kìa, cô ta kìa! Mau bắt lấy ả!! – Một tên mặt mày hung tợn một chân đạp bay cửa quán, theo sau hắn là một đám côn đồ tay mang vũ khí hùng hổ xông lên.

Natsu ngưng ăn, quan sát tình hình.

- Con ranh láo toét, dám trốn ra! – Tên cầm đầu nghiến răng kèn kẹt. – Ngoan ngoãn thì mau theo bọn tao.

[Nalu fanfic][Hoàn] Hồi ức thoáng quaWhere stories live. Discover now