Đại hỉ của Cố tổng

1.5K 18 7
                                    

. Đến cuối cùng bóng dáng ấy đã xuất hiện Bạch Lạc Nhân soái khí từ xe bước ra tiến thẳng vào lễ đường. Cậu đi đến trước mặt Cố Hải trầm lặng mà nở nụ cười:
   _ Cố tổng, chúc mừng cậu !
Mọi người đã vào hoàn tất khâu cuối cùng chỉ chờ chú rể và vị khách cuối cùng kia tới. Khi cả hai bước vào xung quanh gần như tĩnh lặng. Họ sánh bước bên nhau nhưng dường như lại có một người lỗi nhịp. Người đó biết chỉ còn vài bước nữa mọi chuyện sẽ kết thúc, bước nhanh hơn về phía chỗ ngồi của mình.
Hôn lễ chính thức diễn ra.
Cố Hải bước ra đầy soái khí mặc dù trên môi vẫn lạnh lẽo vô cùng. Mọi người ai ai cũng cảm thấy hôm nay chú rể không vui nhưng chẳng ai nói lời nào.
Hôn lễ bắt đầu. Nhạc vang lên rộn rã, Diêm Nhã Tĩnh bước vào cùng cha. Cô mặc bộ váy vô cùng xinh đẹp ai cũng ghen tị, nhưng họ không hề biết rằng trong lòng Cố Hải bây giờ rối như tơ. Bạch Lạc Nhân vỗ tay cùng mọi người khi Diêm Nhã Tĩnh bước vào, cậu nhìn mà vô thức nhếch mép cười, có phải 8 năm qua cậu luôn mơ mình như vậy được mọi người chúc phúc hạnh phúc bước đến bên Cố Hải. Tim Bạch Lạc Nhân bây giờ... Có lẽ kiếm hoài cũng không thấy đâu vì nó không đủ dũng cảm để đến đây đâu nó hèn nhát lắm.
Cha sứ đọc lời tuyên thệ. Diêm Nhã Tĩnh mỉm cười hạnh phúc nói:
- Con đồng ý
Đến lượt của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân như nín thở cậu không biết mình chờ điều gì chỉ biết ngồi đó mà nín thở mà chờ đợi
- Con đồng ý .
Tiếng vỗ tay vang lên như thay câu chúc mừng. Cố Uy Đình vỗ tay rất lớn mĩm cười hãnh diện, Bạch Hán Kỳ vô thức quay đầu nhìn về phía Bạch Lạc Nhân. Lúc này nhìn con trai ông cố che giấu đi vẻ buồn bã nhưng ông là cha, ông biết con mình rất đau khổ khi nào nó mới vượt qua được đây.
Lặng lẽ uống rượu hết ly này đến ly khác. Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu mà cậu đã uống hơn 10 ly, men rượu sẽ làm con người ta bớt đau khổ. Cậu tin là vậy, vì bây giờ không còn thức gì cho cậu tin nữa rồi. Khi cô dâu và chú tới ai cũng bủa vây chúc rượu nhưng Cố Hải đều uống hết. Họ nói Cố Hải thương vợ, vậy ai thương tôi hả Cố Hải. Thôi vậy, coi như tôi thương tôi vậy.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi đến bên Cố Hải mĩm cười:
- Đêm nay em đẹp lắm em dâu.
Diêm Nhã Tĩnh xấu hổ đỏ mặt nói cảm ơn tựa như đoá hồng e thẹn xinh đẹp rạng ngời. Bạch Lạc Nhân quay người rời khỏi. Leo lên xe chạy đi mất. Cố Hải thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy biến mất, mãi đến khi Nhã Tĩnh khẽ gọi cậu mới sực tỉnh.
Bạch Lạc Nhân lái xe trong vô định rồi cậu đến một nơi. Trường học của cậu và Cố Hải năm xưa, dừng xe bước xuống. Đi bộ lên lớp 27, ngồi vào chỗ của cậu năm xưa úp mặt xuống bàn nhắm mắt và tựa như có gì thúc giục cậu. Bạch Lạc Nhân quay ra phía sau hình ảnh Cố Hải bỗng nhiên hiện ra. Cố Hải nở nụ cười nhìn về phía cậu cậu cũng bất giác mĩm cười, lúc Cố Hải tức giận tâm trạng cậu cũng đột nhiên tệ hơn. Mọi cảm xúc của Cố Hải khi hiện lên đều tác động đến cậu. Rồi bỗng hình ảnh Cố Hải dần mờ đi rồi biến mất. Bạch Lạc Nhân bỗng hét lên:
- Cố Hải, cậu đi đâu vậy, sao lại bỏ tôi ở lại hả, tại sao. Cậu không cần tôi nữa sao, thật sự không cần nữa sao.... Cố Hải à cậu đi thật rồi.
Nước mắt theo lời nói mà tuôn rơi Bạch Lạc Nhân tám năm qua chưa từng rơi lệ vì ai chính cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ khóc vì Cố Hải. Vì Cố Hải đã từng hứa rằng sẽ bù đắp cho cậu. Tại sao lại như vậy. Lờ đờ đứng dậy Bạch Lạc Nhân lững thững bước ra ngoài đi qua bao nhiêu nơi chứa kỷ niệm của cậu và Cố Hải có lẽ mãi về sau sẽ chỉ có mình cậu đứng nơi này mà nhớ về ai đó.
Trời đổ mưa liên tục, Bạch Lạc Nhân đi bộ ra xe mặc cho áo quần ướt đẫm. Mọi thứ lúc này chỉ còn là ảo giác. Vì cậu không tin thời khắc này là thật. Liệu có phải chỉ là trò đùa của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân đứng trước cửa xe mà chần chừ vì cậu hi vọng Cố Hải sẽ chạy đến ôm cậu vào lòng mà thốt lên :
  - Bảo bối à bị lừa rồi hả ? Tôi chỉ đùa cậu thôi chúng ta quay lại như xưa nhé.
END. Chap 1

[ Thượng Ẩn ] Ngược Where stories live. Discover now