Chương 2

187 19 2
                                    


Ngày hôm sau chính là sinh nhật của Triệu Thiên Vi, cậu và hắn là bạn thân từ bé, nhà ngay cạnh nhau, hắn và cậu cùng nhau đến trường. Mặc dù thành tích học tập của cậu yếu kém cộng thêm chơi thể thao cũng không được suất sắc nhưng nhờ nụ cười thiên thần của cậu mà cậu cũng khá được nhiều người chú ý, đặc biệt là nam nhân. Hắn thì lại trái ngược với cậu, thành tích học tập suất sắc, thể thao vượt trội không những thế còn là phó chủ tịch hội học sinh, nó khiến hắn đã nổi tiếng nay còn nổi hơn. Cậu và hắn cùng nhau đến trường, trong trường mọi người đều đã biết hắn và cậu là thanh mai trúc mã nên cặp đôi nổi tiếng này đã không có gì lạ đối với ngôi trường này. Một cô gái dễ thương chạy đến bên cạnh hai người, đó chính là bạn gái của Mã Bạch Nhân-Lưu Minh Ngọc. Minh Ngọc là một cô gái xinh đẹp, cô là hoa khôi của trường. Khi cô và Bạch Nhân đi cùng với nhau sẽ tỏa ra một ánh hào quang mà không cặp đôi nào có thể đọ lại được. Minh Ngọc nở một nụ cười, quá sức dễ thương mà.

''Thiên Thiên! Chúc mừng sinh nhật!''

Thiên Vi cười gượng, cậu không nghĩ rằng ngoài Bạch Nhân còn có 1 người khác nhớ đến sinh nhật cậu.

''C-Cảm ơn Minh Ngọc!''

Cô nàng trề môi, động tác dỗi của cô không biết đã làm cho bao nhiêu tràng trai phải điêu đứng

'' Mồ...! Đã bảo gọi mình là Tiểu Ngọc mà! Dù sao cậu cũng là bạn của A Nhân mà! Cứ gọi mình là Tiểu Ngọc đi ha''

Bạch Nhân đứng bên cạnh Minh Ngọc cười nhẹ, hắn gõ vào đầu cô 1 cái rồi dắt tay cô cùng đi.

'' Cô gái ngốc này! Sao hôm nay em đến trường sớm thế? Mọi lần gần vào lớp em mới đến trường cơ mà!''

Minh Ngọc ôm lấy cánh tay của Bạch Nhân, đây đúng là một hạnh phúc nhỏ nhoi của 2 người nhưng họ không biêt rằng, những cử chỉ đó đều như một mũi dao đâm xuyên thẳng vào trái tim của Thiên Vi. Cậu nhìn theo hình dáng hai người đang cười đùa kia, trái tim cậu đau nhói....

Còn về đôi 'tình nhân' kia.....

''Cậu bị ngu hả A-NHÂN? Tôi biết cậu nhờ tôi đóng giả làm bạn gái của cậu nhưng cậu không thấy gõ đầu tôi là quá lắm sao? Đau lắm đó''

Mã Bạch Nhân liếc nhìn Minh Ngọc khiến cô phải khiếp sợ...Cái con người này, lạnh lùng quá đi.....

''Đừng gọi tôi bằng cái tên kinh tởm đấy! Tôi cũng không bảo cậu quàng tay tôi trước mặt Tiểu Thiên, thật kinh tởm..''

Minh Ngọc giận sôi máu, cô thực sự đã gần đến cực hạn, nếu không vì Mã Bạch Nhân biết bí mật động trời của cô thì có mơ cô cũng không thèm giả làm bạn gái của tên lưu manh này..

''Tôi gọi thế cũng vì cậu thôi chứ ai!Tôi đã giả làm bạn gái của cậu thì cũng phải diễn cho giống chứ! Làm như tôi thích gọi cái tên đó không bằng.À! Này! Thế cuối cùng tại sao phải đóng kịch vậy? Cậu không phải là ghét tôi sao? Chỉ cần cậu đưa tôi những bức ảnh kia tôi sẽ không nói với ai mặt trái này của cậu đâu...!''

Bạch Nhân lườm cô, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc xuyên qua cơ thể của Minh Ngọc, cô chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi như lúc này....

'' Cô hỏi tôi vì sao đóng kịch? Haha!...Tất nhiên là để đánh lừa một con cừu nhỏ tội nghiệp rồi....'' (Đến đây chắc mọi người đoán ra được ai là cừu rồi nhỉ J)))) Thấy tội chị Minh Ngọc quá :< )

Minh Ngọc thở dài...

''Cậu chỉ cần thổ lộ là xong ngay mà! Nhìn là cũng đủ biết Thiên Thiên thích cậu, vừa nãy chắc cậu ấy đau buồn lắm...''

Mã Bạch Nhân cười khẩy..

'' Nếu thế thì còn gì vui nữa..''

''Nếu cậu không nhanh thì Thiên Thiên sẽ bị một người khác cướp lấy đó...Cậu cũng biết rằng Thiên Thiên khá nổi tiếng mà đúng không?''

Minh Ngọc đi nhanh, nhìn qua họ thì có vẻ như họ khá tình cảm, giống như một cặp đôi đang yêu nhau thật vậy

''Cậu ta..không dám đâu..Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ khiến cậu ta yêu tôi hơn..''

Minh Ngọc chưa bao giờ thấy một nụ cười đáng sợ như thế này...cô nghĩ 'Thiên Thiên! Cậu gặp nguy rồi!'

''Cô đi trước đi..Tôi sẽ đi với Tiểu Thiên, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật cậu ta..tôi sẽ khiến cho cậu ta có 1 sinh nhật không thể quên..''

Mã Bạch Nhân đứng lại, Minh Ngọc chạy lên trước và đi cùng đám nữ sinh ở trên, cô thầm cậu nguyện cho trinh tiết của Thiên Vi...Nụ cười dâm ta vừa xong, cô quyết định xóa nó khỏi bộ nhớ của mình...

Thiên Vi bỗng dưng thấy một người cao lớn trước mặt, Mã Bạch Nhân đã đứng trước cậu bao lâu rồi, hắn nở một nụ cười ôn nhu

'' T-Tiểu Thiên à!!!...Ừm....C-Cậu...Tý nữa cậu có thể ra đằng sau trường được không? T-Tớ có cái này muốn đưa cho cậu....''

Nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Bạch Nhân Thiên Vi buồn cười phát ra tiếng, cậu không nghĩ rằng con người này đáng yêu như vậy..(Đừng tin nó lừa đấy =v= )

''Ừm..được thôi...nhưng chẳng phải cậu đã tặng tớ quyển sách của Kim Ngôn rồi sao?''

Mã Bạch Nhân cười ngượng,...

''C-Cái này khác...''

Thiên Vi bật cười, cậu chịu thua, dù thế nào cậu vẫn sẽ sa vào lưới tình với người này thôi... Nụ cười của cậu tỏa ra một luồng không khí ấm áp, nó hình như đã làm đứt cái gì đó trong tâm trí Mã Bạch Nhân thì phải.....

Hết chap 2 rồi nhaaaaa!!!!! >v< Cảm ơn mọi người đã theo dõi >v<

Spoil trước là chương sau có H nha >v<


Tôi yêu hắn! Thằng cha lưu manh đó!Where stories live. Discover now