"Anh ta đã chọn thời điểm để tiếp cận mình quá tốt"

Harry chua xót nghĩ.

Nhưng nếu không phải vì bản thân mình đã có cảm tình trước với anh ta thì liệu mình có ngu ngốc mà đâm đầu vào thứ tình yêu điên rồ này không?

"Và cũng bởi vì mày thèm khát được yêu thương đến phát điên. Đúng. Chính vì điên nên mày mới yêu anh ta, Harry..."

"... Và bây giờ mày... cũng chưa thoát khỏi cơn điên đó. Mày đang nhớ anh ta... đang rất... rất nhớ anh ta..."

Một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, tiếp tục một giọt khác... rồi lại một giọt khác....

"Mày nhớ anh ta..."

"Nhớ anh ta đến phát điên..."

...

Bữa tối hôm nay dường như không khí hơi nặng nề. Ron chột dạ nghĩ, cậu len lén liếc nhìn cậu bạn thân của mình và tận mắt chứng kiến người được mệnh danh là cứu thế chủ đang oanh tạc đĩa thức ăn của mình theo một cách rất là "man rợ", ờ, có lẽ là cậu nói hơi quá, Ron nuốt một ngụm nước bọt và ngó xuống đĩa thức ăn của mình, nhưng quả thực, khả năng phá hoại của Harry khiến cậu chả muốn động chạm gì đến đĩa ăn của mình nữa, cho dù cái dạ dày của cậu đang biểu tình dữ dội.

Trong lòng Ron đang than khóc cho cái dạ dày đáng thương của mình nhưng ngoài mặt cậu vẫn chẳng hé răng khuyên nhủ cậu bạn của mình dừng cái việc tàn phá thức ăn của mình nữa.

Bởi vì ... khuôn mặt của Harry vào lúc này trông thật "khủng bố" theo đúng nghĩa đen.

– Nếu bồ không muốn ăn nữa thì bồ có thể đứng dậy. Đừng có lấy thức ăn để làm cái bia để trút giận như thế nữa. Bồ không nhìn thấy mọi người cũng vì vậy mà không còn hứng ăn uống nữa sao?

Hermione chậm rãi nhai nuốt bữa tối của mình, trông cô ăn rất là ngon lành như thể cô bạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mớ "bùi nhùi" đang chễm chệ trên đĩa thức ăn của Harry. Ron trợn mắt nhìn Hermione và ngay lập tức bội phục định lực dữ dội của cô nàng.

"Hermione, bồ thật sự là một phù thủy "vĩ đại"."

Và Ron không quên giơ ngón tay cái hướng về phía cô.

Lời nhắc nhở của Hermione khiến cho Harry hơi khựng lại, cậu ngượng ngùng ngẩng đầu lên và chấm dứt cái trò "nhây" với đồ ăn của mình.

– Xin lỗi. Mình mải nghĩ ngợi quá.

Ron nhìn cậu bạn thân của mình và nhịn không được mà lên tiếng.

– Bồ gặp chuyện gì sao, Harry? Lần đầu tiên mình thấy bồ "phá hoại" thức ăn một cách "tập trung" đến mức đó.

Hermione trợn mắt liếc nhìn Ron, nếu cô nghe không nhầm thì câu nói mà cậu bạn vừa thốt ra chả khác gì một lời châm chọc. Từ khi nào Ron bắt đầu có khả năng "dìm hàng" người khác bằng những lời nói rất đỗi bình thường như thế? Thật giống giọng điệu của mấy gã Slytherin khi châm chọc người khác.

Harry đỏ bừng mặt, cậu bối rối gãi đầu rồi mở miệng.

– Mình không có ý làm chúng trở nên như thế... chỉ là mình có vài chuyện cần nghĩ ngợi cho nên...

[DraHar]Title: You are mineWhere stories live. Discover now