Chương 3: Học Viện Dandelions

39 1 0
                                    



Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, cô vội vã bừng tỉnh sau cơn ác mộng dài dăng dẳng . Theo phản xạ cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp trắng không tì vết. 10 năm rồi, 10 năm kể từ sau khi người thân duy nhất của cô qua đời, phải cha của cô đã qua đời từ 10 năm về trước. Ông ra đi để lại cơn ác mộng kinh hoàng giam giữ tuổi thơ của cô trong những đêm thức trắng đầy nước mắt,hồi tưởng lại ký ức không biết bao nhiêu lần cô đã hy vọng giá như đó chỉ là một giấc mơ, mà trong giấc mơ đó cô là nhân vật chính. Lặng lẽ thở dài cố xua tan đi những suy nghĩ về quá khứ, về cha và cây thánh giá.Đúng rồi cây thánh giá, chợt nhớ ra điều j đó đó cô liền vội vàng đưa tay lên ngực chạm vào cây thánh giá ,cô cảm thấy an tâm hơn. Từ sau khi người cha mà cô yêu thương ra đi, thì đó là thứ duy nhất nhất mà cô có .Nhìn cây thánh giá cô không thể hiểu được rốt cuộc tại sao cha cô khi đó lại không từ cả mạng sống của mình để bảo vệ nó cơ chứ,rốt cuộc thì nó chứa bí mật to lớn thế nào chứ???.Lắc đầu,cô thầm nghĩ tốt nhất không nên nghĩ nhiều nữa mọi việc cứ nên thuận theo tự nhiên thôi!!!

Nhẹ nhàng bước xuống giường, cô đưa tay kéo tấm rèm cửa sổ ra. Những bông tuyết bay trong gió bên ngoài ô cửa sổ phản chiếu lên một gương mặt vô cùng xinh đẹp vẫn mái tóc bạch kim dài nhưng bây h chỉ ngang hông mà thôi tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt thanh tú làn da trắng mịn màng tinh khôi tựa như da em bé ,đôi môi anh đào đỏ mọng đầy mê người. Đặc biệt nhất vẫn phải kể đến đôi đồng tử xanh sâu thẳm trong suốt đẹp kinh người nhưng sâu trong đôi mắt ấy hiện lên một sự đau khổ bất hạnh cùng tuyệt vọng nhưng nhanh chóng biến mất thay vào là sự thờ ơ, lạnh lùng.Làm vệ sinh cá nhân xong cô đưa tay cầm một rải ruy băng trắng từ từ cuốn đều lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cố gắng che dấu đi gương mặt xinh đẹp động lòng người. Chả mấy chốc cô đã hoàn thành xong công việc, lặng lẽ ngắm nhìn tác phẩm của mình trong gương Bị băng chằng chịt khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên tầm thường vô cùng nhưng lại không thể nào xóa đi được chất thanh tao từ khi sinh ra của cô được. Hài lòng với tác phẩm của mình cô khẽ gật đầu tán thưởng. Xoay người bước về phía cửa ra vào,cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước ra.Bất ngờ bên ngoài có hai cô gái đang đứng trước cửa chờ đợi, cô gái tóc hồng nhìn lên gương mặt của cô thì giật mình khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi. Vội chạy ra phía sau cô gái đeo kính,nhìn có vẻ chín chắn.Bỗng cô gái đeo kính nhìn thg vào mắt cô và nói 

- Xin lỗi đã làm phiền bạn nghỉ ngơi,chúng tôi là người do hội học sinh cử tới để giúp đỡ bạn trong quá trình nhập học .Nếu có bất cứ khó khăn gì xin hãy cứ nói, chúng tôi sẽ giúp bạn hết sức có thể

- Kiera karande. Thành viên hội học sinh.Rất vui đc gặp mặt!!!!

Kiera đưa tay ra sau túm lấy cục lông hồng sau lưng nói


- Còn đây là Mabel Mohite cx là thành viên hội học sinh

Ah!!! Mabel kêu lên bất ngờ khi bị Kiera túm lên đưa ra trc,làm cô phải mặt đối mặt vs khuôn

đầy băng chằng chịt kia. Thật là đáng sợ mà kiera đáng ghét!!! Mabel thầm mắng cô bạn trong bụng 











Huyền thoại thợ săn quỷWhere stories live. Discover now