Chap 1

5.4K 326 2
                                    

Ngày hôm nay, tất cả đều đẹp. Mingyu mặc bộ vest màu đen cùng với cái khuy hoa nhỏ được cài bên trái ngực trên áo. Còn cô gái bên cạnh thì mặc một bộ sơ rê trắng trải dài xuống dưới gót chân. Nhìn trông họ thật đẹp đôi. Cậu cũng đã qua tuổi ba mươi rồi còn gì, nhiều năm qua,thanh xuân đã dành cho nghệ thuật rồi thì bây giờ cưới vợ cũng chẳng có gì làm lạ.Cô gái đó là ai?! Thật mơ hồ...

Tại lễ cưới , có rất nhiều người tham dự,trong đó có cả anh. Hôm nay, Wonwoo cũng diện một bộ vest đen, chí ít cũng phải ăn mặc thật đẹp bởi vì anh là rể phụ mà! Đến khi các khách mời đã ổn định vị trí ở băng ghế dưới , chỉ còn dư vài chỗ trống ở đằng cuối...Nhân vật chính ngày hôm nay đã xuất hiện, cô gái đó khoác tay Mingyu khoan thai đi lên từng bậc cùng với cậu. Wonwoo đi theo sau cậu. Dâu phụ có lẽ là bạn thân của cô dâu nhỉ ? Cô ta cũng như anh đi từng bước theo sau hai nhân vật chính.

Hai nhân vật chính đã lên đến bậc cao nhất , còn hai nhân vật phụ đằng sau thì tách ra đứng sang hai bên.

Mục sư đứng ở trên phát ra giọng đều đều :
"Choi Min Ha con có đồng ý lấy Kim Mingyu làm chồng cho dù... "
Kết thúc câu hỏi dài ngoằng mà mục sư thường hay hỏi các cặp đôi kết hôn là đến lượt cô dâu trả lời.

"Con đồng ý." Cô gái đó mỉm cười rạng rỡ. Cảnh tượng này thật đẹp nha.

Mục sư hỏi Mingyu với câu hỏi tương tự như vậy. Cậu nhìn anh...rồi mỉm cười trả lời

"Con đồng ý. "

Mỉm cười là sao chứ?! Sau khi đôi tình nhân trở thành cặp vợ chồng chính thức thì mọi người ngồi ở dưới vỗ tay nồng nhiệt thể hiện sự chúc mừng. Kết thúc lễ thành hôn rồi ! Anh cũng có việc phải về thôi...

Chẳng hiểu sao lại có lực hút nào đó thôi thúc anh phải ra khỏi nhà thờ.Đèn đỏ rồi!Anh bước chân đi qua phía bên kia đường. Do đường lớn, cho nên cũng khá nhiều xe cộ. Bây giờ đèn đỏ rồi , anh an tâm hơn mà bước qua. Thật không may...

Két!

Anh cảm thấy toàn thân tê dại... Sau đó từ từ nhắm mắt lại, chỉ nhận thức được lần cuối cảnh là tượng xung quanh anh toàn là máu...và máu. Thật đáng sợ!

"A! " Wonwoo bật người ngồi dậy, toàn thân run rẩy, toát ra rất nhiều mồ hôi khiến áo anh ướt đẫm. Vừa rồi chỉ là gặp ác mộng sao? Nhưng anh cảm giác nó thật chân thật. Anh quay sang nhìn đồng hồ ,7.30 rồi?

Thời gian nghỉ ngơi sau khi dưỡng bệnh đã chính thức chấm dứt. Anh phải tranh thủ trong ngày hôm nay phải trở lại kí túc xá. Sắp tới lại có buổi concert nữa! Anh vội vàng lấy vali cùng với mấy bộ quần áo bỏ vào. Anh ngẫm nghĩ xem còn có gì cần thiết thì đem theo luôn. Wonwoo hấp tấp nên lỡ tay va trúng đồ vật trên bàn, mấy vật dụng liền rớt xuống.

Có cuốn sách? Anh có mua nó sao? Thật sự không quen thuộc một chút nào luôn! Anh nhặt nó lên... Bỗng nhiên, nó ra khỏi tầm tay mà treo lơ lửng. Wonwoo giật mình, lùi bước tạo khoảng cách với quyển sách biết bay đó.

"Chào! Anh là Wonwoo ? Mà thôi, khỏi giới thiệu tôi biết anh là ai rồi."
Âm thanh phát ra từ phía quyển sách đó truyền ra.

[Meanie]|FULL| Anh có thể không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ