Chương 32

3.7K 207 2
                                    

Một tháng sau, lúc Trình Vũ Dương đến taekwondo quán tập luyện thuận tiện đưa một usb cho Lâm Cảnh.

Thanh niên trong lúc nghỉ ngơi cầm usb, đầu lông mày nhíu lại:

-Bao nhiêu tấm?

-Cậu còn muốn bao nhiêu tấm? – Trình Vũ Dương cười bất đắc dĩ, -Lúc tôi bảo Steve làm cái này, hắn còn nói người châu Á các người thật đáng sợ.

Lâm Cảnh hừ nhẹ:

-Đó là bọn họ quá ngu xuẩn.

-Thế nhưng dù kỹ thuật rất tốt, chỉ cần kiểm tra vẫn có thể phát hiện đây là ảnh PS, cậu xác định muốn dùng cái này để đối phó thằng con ông cháu cha không biết trời cao đất rộng kia? – Trình Vũ Dương vừa thay đổi quần áo vừa hỏi.

-Họ sẽ không lấy được ảnh chụp gốc. – Lâm Cảnh nhướn mày cười trào phúng, -Bởi vì họ thậm chí không tìm thấy ảnh gốc có từ đâu.

Trình Vũ Dương ngẩn người, thở dài:

-Chuyện làm xong nhất định phải nói cho tôi biết, để tôi học tập.

Lâm Cảnh ngồi ngay ngắn tại chỗ, không tiếp lời.

Cuối tháng mười một, một ngày trước hội nghị cổ đông tập đoàn Hạo Hãn, phòng quản lý nhận được một bưu kiện.

Trong túi văn kiện chỉ có một bức tranh màu.

Đó là một tấm ảnh, ảnh chụp lại màn hình máy tính, trên màn hình máy tính rõ ràng là ảnh một thanh niên với ba cô gái dâm loạn.

Thư ký nhận bưu kiện tưởng là trò đùa liền mang đi cho những đồng nghiệp khác xem.

Kết quả mọi người truyền một vòng, cuối cùng bị trợ lý tổng giám đốc ngăn lại. Sắc mặt trợ lý khó coi, ba lần năm lượt nghiêm khắc không cho mọi người truyền việc này ra ngoài sau đó tịch thu bức ảnh, đưa tới văn phòng phó tổng giám đốc tầng cao nhất.

Mao phó tổng giám đốc cầm bức ảnh tức run rẩy cả tay, lập tức gọi cho con trai mình quát tháo một trận.

Mao Quân bị chửi té tát đương nhiên không hiểu tại sao lại có tấm hình như vậy, hắn liên tục giải thích, nói nhất định là có người ác ý hãm hại. Mao phó tổng nghĩ nghĩ, quả thực có khả năng này nhưng vẫn nghiêm nghị mắng mỏ một lúc. Cúp điện thoại, Mao phó tổng đang muốn cầm điện thoại báo cảnh sát, nghĩ nghĩ lại vẫn thả lại.

Nhỡ là thật thì sao?

Con mình là loại gì bản thân vẫn hiểu nhất. Lăng nhăng bên ngoài làm con gái tìm tới cửa cũng không ít, nhưng rốt cuộc có ảnh chụp kiểu này không, hoặc là rốt cuộc có làm việc này không? Báo cảnh sát, nhỡ đâu điều tra ra là thật, đây chẳng phải muốn ông đeo mặt mo cũng không hết nhục à?

Mao phó tổng nghĩ nghĩ, dứt khoát tra từ bưu kiện, cuối cùng lại thất vọng phát hiện đó là một công ty chuyển phát giá rẻ, người chuyển phát căn bản chỉ phát đơn trên đường, địa chỉ người gửi đều là giả.

Ngay lúc một già một trẻ tức giận, hội nghị cổ đông cùng ngày, phòng quản lý lại nhận được một bưu kiện.

Vẫn là ảnh chụp của Mao Quân, chỉ là lúc này địa điểm nhân vật đều thay đổi, nhưng trình độ đặc sắc chỉ có hơn chứ không kém.

Hành láDonde viven las historias. Descúbrelo ahora