Chập 25: Ngăn trở

4.4K 252 8
                                    


.

.

.

Khám xong cho Ngô Thế Huân. Bạch Hiền cũng không vội đi ra, cậu ngồi ở sô pha đối diện với giường bệnh của hắn.

Nhìn thấy Bạch Hiền ngồi ở đây, Ngô Thế Huân không khỏi thắc mắc.

"Cậu ở đây làm gì?". Nghe Ngô Thế Huân hỏi, lúc đó quả thật Bạch Hiền rất muốn nói về chuyện của Lộc Hàm. Nhưng nghĩ lại vẫn là không thể nói ra được. Dù sao hai người họ có khuất mắt với nhau, vốn dĩ người ngoài như cậu khó mà nhúng tay vào được.

Lộc Hàm cũng đã sắp sinh, cũng không thể để Lộc Hàm một mình như thế được. Như vậy sẽ để cho cậu ấy bị uất ức rồi.

Vẫn chưa có câu trả lời từ Bạch Hiền, Ngô Thế Huân cũng không quan tâm tới, ngẩng đầu nhìn trần nhà suy nghĩ miên man.

"Ngô Thế Huân". Một tiếng kéo hắn về thực tại, Bạch Hiền nghĩ chỉ nên thăm dò Ngô Thế Huân chứ không trực tiếp nói ra. Như thế sẽ tốt hơn.

"Nếu như Lộc Hàm quay lại, anh sẽ làm thế nào?". Cho Ngô Thế Huân một câu hỏi đường đột như thế, Bạch Hiền cũng chẳng lo lắng hắn sẽ nổi giận với mình.

Sắc mặt có phần nhợt nhạt của Ngô Thế Huân. Sau khi nghe Bạch Hiền nói lại thêm phần cứng nhắc đi. Cái tên "Lộc Hàm" này đã bao lâu hắn không nghe thấy rồi, có lẽ không lâu với người khác nhưng với Ngô Thế Huân thì rất lâu. Người đã lừa dối hắn nhưng cũng mang tới cho hắn nhiều hạnh phúc. Ngô Thế Huân cảm thấy từng trận ký ức đang xâm chiếm mình, lan tỏa ra cơ thể. Cảm giác được che chở cậu đến nay đã mất hết rồi.

"Sao cậu đột nhiên lại hỏi như vậy?". Thản nhiên quay đầu nhìn Bạch Hiền, cũng cảm thấy khó hiểu khi Bạch Hiền quan tâm tới vấn đề này. Nhưng hôm nay lại hỏi như vậy.

"Tôi... ". Lời mở miệng không nói ra hết, cũng không biết nên bắt đầu như thế nào mới đúng, vì sự việc này quá rắc rối. Cậu lại không phải là người trong cuộc. Nói ra liệu có tốt cho Lộc Hàm hay không? Hay chỉ khiến cậu ấy khó xử. Đang trong mối tơ vò, Phác Xán Liệt từ bên ngoài tiếng vào.

"Khỏe chứ?! Nhìn ổn thế mà." Phác Xán Liệt có một chút đâm chọc, đối với việc lần này, Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ không sao rồi.

Phát hiện Bạch Hiền cũng ở trong phòng này, Phác Xán Liệt liền nói mấy câu với Ngô Thế Huân xong cũng quay đầu cùng Bạch Hiền đi ra ngoài.

"Có chuyện khó nói à?!". Nhiều lúc Xán Liệt rất muốn hiểu Bạch Hiền hơn nhưng cậu vẫn cứ như một khúc gỗ, chả động đậy gì hơn nữa, hắn chỉ đành dành thời gian quan tâm cậu nhiều hơn.

"Tôi gặp Lộc Hàm rồi". Đối diện với Xán Liệt thì Bạch Hiền không hề che dấu. Có gì thì nói đó.

"Gặp rồi sao? Cậu ta ở đâu? ". Xán Liệt có hơi bất ngờ, mất tích bao lâu nay lại xuất hiện như vậy, dù sao cũng là thâm tình với Ngô Thế Huân.

"Lộc Hàm ngay từ đầu đã phản bội Cổ Thanh Tử, cậu ấy đã không muốn làm hại tới Ngô Thế Huân, vả lại... ". Vả lại giờ là người không nơi cưu mang, còn mang thai, bảo Bạch Hiền trơ mắt được sao.

"Vả lại thế nào? ". Phác Xán Liệt tò mò, đang nói tại sao lại ngập ngừng.

"Cậu ấy mang thai con của Ngô Thế Huân".

Như vừa nghe được tin dữ, Xán Liệt nhất thời cứng người không có biểu hiện.

"Thật sao! Ngô Thế Huân không biết chuyện này à ".

Nhận lại là cái lắc đầu từ phía Bạch Hiền. Nếu hắn biết có còn bình thường như thế không chứ? Hẳn chắc phải đi tìm để gặp Lộc Hàm thực hư như thế nào rồi.

Hai người bên ngoài đangnói chuyện cũng ngờ rằng Ngô Thế Huân bên trong đang dựa vào cánh cửa nghe rõ mồn một những gì từ lúc nãy. Lộc Hàm mang thai con hắn. Là nên vui hay nên buồn đây.

.
Điện thoại của Bạch Hiền bỗng dưng vang lên, không chần chừ liền bắt máy. Thấy số điện thoại của Lộc Hàm hiện lên, Bạch Hiền liền nghe.

"Sao vậy Lộc Hàm".

"Bạch Hiền... tôi...giúp tôi". Nghe giọng Lộc Hàm có vẻ như không ổn , Bạch Hiền liền nhận ra rằng có lẽ cậu xảy ra chuyện rồi. Mong sẽ không ảnh hưởng tới thai.

"Được rồi, cậu ngồi yên đấy". Nói rồi Bạch Hiền chạy ùa ra ngoài, để Xán Liệt ngu ngơ chạy theo không biết làm gì.

---Hết Chập 25---
✌✌

HUNHAN- LÀM DÂU NHÀ HỌ NGÔ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ