Khởi đầu.

372 5 0
                                    

Cô bước vào nhà, ngả lưng trên sofa. Châm điếu thuốc, cô rít một hơi sâu, thả mình vào làn khói mỏng, cô bắt đầu ngẩn ngơ. Liếc quanh ngôi nhà, trống trải, chỉ một từ ngữ để diễn tả khung cảnh trước mắt cô. Trống trải ở đây không phải là thiếu thốn các thiết bị gia dụng, mà là sự trống vắng hơi người vô cùng trầm trọng. Cũng phải thôi, cô đã từ bỏ những mối quan hệ nghiêm túc từ 2 năm trước rồi cơ mà.
Bạn bè, cô đi ra ngoài cùng họ vào mỗi cuối tuần và đôi khi là những ngày giữa tuần. Họ ca hát, bay trên những sàn nhảy, phiêu người theo làn khói đê mê, choáng váng trước hơi men và sự va chạm thân thể mang đầy hơi hướng sắc dục. Đôi khi đã quá chén, cô ngủ lại ở nhà một số người bạn. Nhưng không ai trong số họ từng bước chân vào nhà cô, kể cả người bạn thân nhất mà chính cô còn phải công nhận.
Gia đình, đôi khi sau giờ học cô ghé ngang qua nhà để ăn cơm chung với bố mẹ của mình. Nhưng không nhiều, vì kể từ ngày cô quyết ra ở riêng đến nay, mọi chuyện vô tình trở nên ngượng ngập hơn giữa cô và mẹ. Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, chỉ là cô và mẹ không hợp nhau trong cách suy nghĩ. Cô- một đứa con gái luôn luôn bốc đồng, làm những điều theo ý mình muốn, hiếm khi quan tâm đến người xung quanh nghĩ gì. Mẹ- một người phụ nữ nhu mì, cẩn thận, làm mọi việc trong cuộc đời chỉ để lo cho chồng, con, luôn để tâm đến những lời dèm pha và nhận xét từ người ngoài. Họ không hợp nhau. Còn bố của cô, ông là một người đàn ông mà mọi người phụ nữ nên lấy làm chồng, đương nhiên ông cũng có những cái không hay như con người bình thường khác, nhưng trong mắt cô, không gì thay thế được ông cả. Bố thương cô rất nhiều, ngày cô quyết định ra ở riêng, bố cô đã đưa cho cô chìa khoá của căn nhà cũ và nói hãy cố lên, ông đặt niềm tin nhiều vào cô. Sau bữa cơm nhà thường thì cô ở lại rửa chén cùng mẹ, nhưng họ hầu như chẳng nói chuyện cùng nhau, không biết mẹ thế nào, nhưng đối với cô riết thì quen. Đôi khi cô lại ra ngồi xem tin tức hoặc coi đá banh cùng bố, những màn đá phạt của đội bóng bố yêu thích lúc nào cũng khiến cô bật cười vì màn văng tục mà theo như cô thấy là quá hài hước của bố. Sau đó thì cô lại đi với bạn bè hoặc lui tới phòng trà làm việc với tư cách là một cô ca sĩ không chuyên.
Còn một mối quan hệ tình cảm bình thường như bao người khác, cô đã từ bỏ nó từ bao nhiêu quý trước rồi. Dập điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn, cô nặng nề gượng người đi xuống bếp. Từng cơn đau nhức đang lan ra khắp cơ thể của cô. Tủ lạnh được cô làm đầy bằng những chai bia, nước trái cây và sữa. Suy nghĩ một thoáng, cô đưa tay với lấy chai bia, khui nắp và uống ừng ực để thoã mãn cơn khát. Lưng tựa vào cửa tủ lạnh, mắt dán lên trần nhà, cái cảm giác ướt át từ cái áo khoác Jeans bắt đầu khiến da cô ngứa ngáy và đỏ lên, lẩm bẩm một câu chửi tục, rồi nốc cạn chai bia.
Uể oải bước vào phòng tắm, cô trút bỏ bộ đồ ướt do dính mưa của mình xuống. Đứng dưới vòi nước nóng đang chảy ồ ạt, cô đưa tay thoa xà phòng khắp cơ thể nuột nà của mình. Hơi nước bốc lên nồng nàn kèm theo mùi thơm ngất ngây của xà phòng, đưa con người ta vào một cảm giác lâng lâng khó tả, cảm thấy như mình đang trên mây. Cô lau hơi nước trên gương, tự ngắm ngía mình trong đấy, cô nhận ra, mắt cô đã thâm quầng hơn, màu tóc nhuộm đã nhạt hơn, da bắt đầu sạm và đen, môi khô nứt nẻ, đôi vai gầy lộ rõ xương. Thật là quá kinh khủng, cô đã tàn tạ và già đi từ lúc nào thế?
Cô ngồi vào bàn trang điểm, bật máy sấy lên, cô luồn tay vào làn tóc ướt nhẹp và lướt đều theo hơi nóng của máy sấy. Liếc nhìn cái laptop đang bật, bức hình cô chụp cùng với bạn trai cũ đã gần 2 năm rồi vẫn ở đó, vẫn hiện hữu như ngày nào. Bước tới bên bàn máy tính, nhanh tay thực hiện vài thao tác rồi gấp laptop lại. Ngả lưng lên giường, cô tự nhủ rằng:
_Vậy đấy! Hết thật rồi! Không còn một chút ký ức nào về nhau nữa. Ngày mai, sẽ là một khởi đầu mới.
Và cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu, nụ cười nở hé trên khuôn mặt và một giọt sáng lấp lánh đang rơi xuống...

Đừng ngoảnh lại sau nỗi đauWhere stories live. Discover now