Chương 1 - Hồi kết cho một khởi đầu

800 34 17
                                    


''Look..at..me..'' Người đàn ông mở to đôi mắt đen lay láy như hắc diệu thạch, nhìn vào đôi mắt màu của ngọc lục bảo. Máu từ vết cắn do một con rắn gây ra từ từ chảy ồ ạt xuống.

''Giáo sư Snape...'' Thanh niên có đôi mắt ngọc lục bảo lấy tay bịt kín vết cắn trên cổ của người đàn ông hòng ngăn cho máu chảy nhưng mà đã không kịp..

Một giọt nước mắt từ khóe mắt của người đàn ông chảy xuống, giọng ông thầm thì : ''Harry, con có đôi mắt của mẹ con..'' Tốt rồi, ký ức đã chuẩn bị, mọi chuyện cũng đã gần tới hồi kết -- Xem như ta chết cũng không uổng phí, có thể đi gặp Lily rồi -- Severus Snape chìa ra một chiếc bình nhỏ đưa cho Harry Potter rồi nói : '' Cầm lấy, hãy bỏ ký ức này vào chậu tưởng ký..'' Ông nói xong, mắt từ từ nhắm lại. Thật tốt, Lily -- Ta đến với em đây.

Trước khi nhắm mắt, Severus Snape nghe một thanh âm của người con gái mà ông yêu - Lily Evans, bà gọi : ''Sev.. Sev..'' Khóe môi ông tựa như nhếch lên. Bỏ ngoài tai thanh âm la hét của Harry Potter, bỏ qua hết cả thảy --

''Giáo sư... Giáo sư?! GIÁO SƯ?!!!!'' Harry Potter mở to mắt, tay lay mạnh thi thể của Severus Snape. Nhưng cuối cùng cũng dừng lại, đi tới chỗ chậu tưởng ký, đổ bình ký ức vào chậu. Úp mặt vào trong đó, đi đến một thế giới khác -- Thế giới của Severus Snape.

~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là Sev đang đi lên thiên đường gặp Merlin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lucius Malfoy cảm thấy mình sắp điên rồi, nghe được từ mụ chị dâu bị điên kia - Bellatrix Lestrange tin người yêu của ông - Sev đã chết. Tại vì Sev phản bội lại Voldemort, phản bội lại Tử Thần Thực Tử, liền bị Voldemort sai Nagini cắn chết. Vội vã biến thành Animagus, vượt khỏi ngục Azkaban, Lucius thực thương tâm. Vì sao, vì sao -- Trong thế giới của Severus chỉ có một mình cái con nhỏ hoa bách hợp Lily Evans à không, là Lily Potter kia chứ. Ông nhớ, có một lần ông từng hỏi Sev rằng tới lúc nào Sev mới hết yêu cái Lily kia. Sev đáp : ''Cuộc sống của ta, cha không yêu, mẹ không thương, trước mắt chỉ có một mảnh hắc ám. Cho đến khi Lily xuất hiện, cô ấy là tia nắng ấm áp duy nhất của đời ta -- ''.

Đến Lều Hét, Lucius đi vào, trong nháy mắt, ông nghe linh hồn của mình tan vỡ. Chạy đến thân ảnh mặc bộ áo chùng màu đen kia, khi ông chạm vào tay ông liền rụt lại -- Thân thể đã không còn độ ấm, trên cổ, vết máu đã khô từ lúc nào không biết. Chợt một tiếng nói khàn khàn vang lên : ''Giáo sư... Đã đi lên thiên đường gặp Merlin và.. mẹ của tôi rồi.'' Lucius quay phắt đầu lại, thì ra là Cứu Thế Chủ của giới pháp thuật nước Anh - Harry Potter.

''Cứu Thế Chủ Potter? Cậu làm gì ở trong này?! Tại sao lại không cứu Sev?! Tại sao lại không cứu em ấy?!!!'' Lucius gằn lên, mấy câu cuối âm điệu cao hơn, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Thần sắc của Harry Potter tái nhợt một cách lạ kỳ, ánh mắt trống rỗng. Lucius chú ý đến tóc của Harry và ánh mắt nhìn thấy chậu tưởng ký, ông khẽ ''Ồ'' lên trong lòng, thì ra cậu ta mới bước ra từ chậu tưởng ký. Nhưng -- Ký ức đó là của ai?.

Tựa hồ biết được suy nghĩ của Lucius, Harry Potter đáp, thanh âm mệt mỏi : ''Giáo sư cho tôi xem ký ức của ông ấy... Còn về lúc đó, tôi thực xin lỗi, tôi đến quá muộn -- Không thể cứu được Giáo sư -- Thật xin lỗi -- '' Mấy câu cuối Lucius nghe được tiếng nức nở phát ra từ cổ họng của Potter.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 02, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[HP đồng nhân] Trọng sinh chi vãng hồi  quá khứWhere stories live. Discover now