Vợ à, về nhà thôi !

181 21 2
                                    

Rating : [G]

Pairings: TaeKook / VKook

Status: Completed

Category : Romance

Author : Hindy-Lima

Một ý tưởng nảy ra khi đọc một số quote ( Weibo / Đình)

R&R .And feedback, please~

DO NOT TAKE OUT~

--------------------------------------------------

Tôi vẫn nhớ như in cái chiều hôm đó, cái ngày đầu tiên tôi gặp anh...

Tôi đã chính thức trải qua hai mươi năm xuân xanh, cái tuổi dường như phải nói là đẹp nhất trong tuổi đời. Tôi bước ra ngoài xã hội này và được họ gọi với cái tên - Jeon JungKook. Tôi không hề tự luyến đâu nhưng thực sự tôi rất đẹp trai đấy...Ai ai cũng nói vậy.

Chiều hôm đó, tuyết rơi sớm hơn bình thường, những cơn gió mát trải dài khắp thành phố. Cảm giác rét buốt luồn qua áo, thấm vào da thịt tôi. Cô đơn, tĩnh mịch bước đi trên vỉa hè. Dường như hôm đó tôi có vẻ tiều tụy lắm.Giống như vừa gặp phải một sự việc gì đó nhưng không hề nhớ ra. Không hiểu lí do vì sao trí nhớ của tôi rất kém, kém một cách kì lạ...Sự việc ngày kia tôi có thể nhớ nhưng ngược lại ngày hôm qua tôi lại nhớ không nổi.Ai có thể giải thích được sự kì lạ này ?

Trong đầu tôi xuất hiện một giai điệu khá quen thuộc :Nothing like us .Vừa đi tôi vừa ngân nga giai điệu đó. Nó giống như một thói quen, một liều thuốc tinh thần mà mỗi lần nghe nói tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái.

''ẦM''

Tưởng chừng cả người sẽ đâm sầm xuống mặt đất thân yêu này , tôi liền nhắm chặt mắt.Nhưng lạ thay...tôi không có cảm giác gì cả, hoàn toàn nhẹ nhõm.Tôi lên thiên đường nhanh đến vậy ư ? Từ từ hé mở đôi mắt, chợt nhận ra có một nam nhân đang giữ chặt lấy eo tôi. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt hốt hoảng :

''Em không sao chứ ?''

Tôi nói tôi ổn và cảm ơn vì đã đỡ tôi. Anh mời tôi đi uống nước và coi như đó là lời xin lỗi cho việc anh đã đâm sầm vào tôi. Trên đường đi, ngó thấy nét mặt anh ta có chút buồn.

''Anh có chuyện buồn ?''

...

''Tôi có thể biết tên em ?''

''JungKook.Jeon JungKook''

'' Kim Taehyung.''

Cả chiều hôm đó tôi đi lang thang với anh ta- cái người mà tôi không hề hay biết, một chút cũng không. Tôi thậm chí bất ngờ với chính mình. Bình thường là con người khá nhút nhát mà thế nào hôm đó lại có thể đi theo người này? Hơn nữa còn không có một chút dè chừng đối với nam nhân trước mắt.Cuộc sống của tôi quả thực rất kì lạ...

Anh tiễn tôi về nhà.

...

Từ cái ngày hôm đó, tôi luôn nghĩ về anh. Nam nhân kì lạ đó tôi cho tôi một chút quen thuộc.Nhưng bạn biết đấy trí nhớ tôi hỏng bét.

[Oneshot][G][VKook] Vợ à, về nhà thôi !حيث تعيش القصص. اكتشف الآن