Chap 3: Hôn mê và bạn bè

556 54 2
                                    




Hyungwon không nói được gì. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người chàng trai kia, môi của cậu kẹp chặt lại.

"Kihyun?" Người-không-hẳn-là-lạ kia đi về phía cậu. "Cậu đang làm gì ở đây?" Anh ta liếc nhìn qua cơ thể bất động của Hyungwon và hỏi, "Em biết người này à?"

Nói gì đó đi, Hyungwon tự nhủ với mình, nhưng cậu không thể. Ánh mắt của người kia làm cậu run lên. Nó cảm giác như định mệnh vậy, và cậu không thích điều đó.

Cuối cùng Hyungwon nuốt nước bọt và nói, "Đúng vậy, em quen cậu ta."

"Hyung, anh cũng biết anh ta à?" Lần này lại là Changkyun hỏi về người lạ mặt tóc nâu kia.

Thật ra Hyungwon không hề biết, nhưng hình như Kihyun thì có, nên cậu trả lời, "Ừ." Cậu gật đầu và hắng giọng nói, "Có thể cho tôi chút riêng tư với... Hyungwon được không?"

Changkyun nhìn có vẻ không tin tưởng lắm nhưng cậu vẫn gật đầu và rời đi. Nó làm Hyungwon cảm động khi biết đứa nhóc đó bảo vệ mình như vậy, kể cả khi nó biết Kihyun. Còn người lạ mặt kia nhìn cơ thể Hyungwon lần nữa rồi cũng ra khỏi phòng.

Ngay khi hai người kia ra khỏi phòng, để lại Hyungwon một mình với cơ thể của mình, cậu cảm thấy không đứng nổi nữa. Cậu khó khăn bước về phía giường bệnh. Phải tốn một ít thời gian cậu mới có thể thực sự nhìn cơ thể đang nằm đó.

Nhìn thấy chính mình đang nằm hôn mê khiến làm Hyungwon cảm thấy như có dòng điện chạy qua xương sống. Cậu cảm thấy trống rỗng kì lạ khi nhìn chính cơ thể mình. Mình nhìn cũng ổn đó chứ, cậu nghĩ, và những suy nghĩ đó chạy qua đầu óc trống rỗng của cậu.

"Này, có sao không?"

"Cậu quay lại rồi à?" Hyungwon nói nhưng không quay đầu lại. "Hồi nãy cậu biến mất hơi nhanh đó."

"Tôi không muốn cho bạn của cậu thấy tôi," Minhyuk nói, đi đến bên giường. "Lúc nãy là Changkyun đó sao? Thằng bé cũng dễ thương đấy."

Hyungwon không hề liếc mắt nhìn tên kia một lần. Cậu không thể rời mắt khỏi thi thể trên giường kia.

"Việc này chắc hẳn rất lạ với cậu," Minhyuk nói. "Nhìn thấy chính cơ thể của mình như vậy."

"Lời bình luận của cậu chả giúp được gì cả," Hyungwon nói, ngã xuống chiếc ghế kế giường. Nó vẫn còn hơi ấm. "Làm sao tôi có thể sống sót khi không có cơ thể của mình đây?"

"Tôi sẽ giúp," Minhyuk vui vẻ nói. "Cậu sẽ ổn thôi. Chuyện này không kéo dài mãi mãi đâu."

Hyungwon nhận ra mình còn không thể nổi giận với tên thiên thần kia được nữa. Cậu rên lên và úp mặt vào tay mình. Minhyuk bước tới và đặt tay lên vai chàng trai trẻ an ủi.

Tay mình thiệt là nhỏ, Hyunwon nghĩ, và ý nghĩ đó làm cho mắt cậu rưng rưng. Cậu đang phân vân có nên khóc hay không. Đã từ lâu rồi cậu không còn rơi nước mắt, nhưng dù sao thì đây là cơ thể của Kihyun mà. Cậu ta có thể móc mắt của chính mình ra và Hyungwon cũng không thèm quan tâm.

Cảm nhận được tay của Minhyuk rời đi và sau đó cậu nghe được tiếng mở cửa. Hyungwon ngẩng đầu, thầm hi vọng đó là Changkyun.

[Transfic][2Won, ShowKi] Bạc hà và hoa anh túcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ