chap 1: tiếp cận

106 6 0
                                    


5 năm sau

.

.

Trong căn phong tối tăm chỉ thấy ánh sáng từ khung của chiếu vào, có một ngời đàn ông đang ngồi cầm chai riệu rót từng dòng chất lỏng xuống chiếc ly đó, chất lỏng màu đỏ trong không gian này lại trở lên say dắm lòng người đến kì lạ, người đàn ông đó đưa tay cầm ly riệu đỏ lên miệng nhấm một ngụm anh mắt thì lia đến chiếc bàn gần đó và nhìn chăm chăm vào tập tài liệu để trên bàn rồi nhìn chằm chằm vào bức hình có một người con trai rất xinh đẹp và đứa nhỏ khoảng 5 tuổi đang cười rất tười. Người đàn ông đó vừa nhìn vừa nhếch môi cười một cái, trong không gian như thế này nụ cười của người đàn ông trở lên quyến rũ biết nhường nào nhưng trong ánh mắt người đó ánh lên, một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má, ánh mắt chứa sự yêu thương chứa sự nhớ nhung và đau đớn của người đàn ông đó khi đã tìm thấy người mà bản thân anh luôn yêu thường và người đã tìm kiếp suốt 5 năm giờ mới kiếm ra và sự kinh hỉ nữa là cậu đã cho anh lên chức ba, anh vừa vui mừng vừa đau đớn vì khoảng thời gian cực khổ của hai người họ. Cậu sinh ra trong gia đình thượng lưu mà giở cậu phải sống cực khổ tại một thị trấn nghèo nàn làm anh giấy lên tia ân hận và đau đớn.

.

.

.

Trong khu nhà trọ

" papa người về muộn thế?" một đứa bé khoảng 5 tuổi chạy ra cửa mở cửa rồi nói

" hôm nay papa có việc bận, nên về muộn một tý" người con trai bức vào phòng rất xinh đẹp lại hiền hòa nhìn đứa con trai của mình

" papa hôm nay chúng ta ăn gì thế? Mà papa, papa có mệt không? để con xoa bóp cho papa nha" đứa bé nũng nịu nói rồi lấy bàn tay nhỏ bé của mình xoa bóp vai cho papa bé

" rồi để papa vào nâu cơm thôi, con nhanh ra phụ với papa đi" nói rồi người con trai đó bước vào bếp theo sau là đứa nhỏ dễ thường kia

Cơm nước xong xuôi cậu ngồi trong phòng khách làm việc, cậu đang làm nhân viên cho công ty Hoa Đại là nhân viên trong phòng kinh doanh bình thường, tiền lương cũng khá để cậu cùng con của mình sống, con cậu đang học mẫu giáo một trường ở gần nhà, vì công việc luôn bận rộn nên cậu rất ít khi đưa bé về nhà, cậu phải cố gắng làm việc để lo cho con, Lộc Minh là đứa bé rất ngoan ngoãn không hay quấy papa nên Lộc Hàm khá an tâm. Cậu lại nghĩ đến anh, trong 5 năm qua không giây phút nào mà cậu không nghĩ đến anh, cậu thật sự muốn biết anh sống ra sao? Sống như thế nào? Còn nhớ cậu hay không? và cậu cũng rất nhớ ba mẹ của mình, ba mẹ có mình cậu là con chắc họ sẽ phải đâu khổ lắm, nhưng cậu không hối hận về việc bản thân mình làm. .

.

.

Lộc Minh đang tung tăng chạy nhảy khi từ trường về nhà thì đụng phải một người

" oái" ngã ra đất

" cậu bé không sao chứ?" người đàn ông đó nhấc bé lên rồi ôm lấy bẻ

" à dạ không sao ạ" Lộc minh được ôm liền nói

" vậy chú đưa cháu về nhà nhé? Nhà cháu ở đâu?" người đàn ông đó ôn như cười, xoa tóc bé

" dạ nhà cháu ở kia ạ" đôi tay trắng trắng nhỏ nhỏ chỉ về một phía nói, thật ra thì papa không cho bé nói chuyện với người lại và để người lạ bế đâu, nhưng bé thấy người chú này rất đẹp trai nha lại còn rất ôn nhu nữa chắc hẳn không phải là người xấu a~~ mà chú này thật sự nhìn rất quen mắt mà bé quên mất là nhìn thấy ở đâu rồi á

" rồi để chú đưa con về nhá" nói rồi ôm bé đi trên đường, anh cảm thấy thật sự hạnh phúc á~~ được ôm con mình vào lòng thì còn gì hạnh phúc hơn a~~~ đứa bé này thật thông minh a~~ con của mình có khác

" con muốn ăn gì không? chú mua cho con" người đó vui vẻ nói

" papa con nói không nên làm phiền người khác á~~ con cũng phải về sớm để tắm rửa dọn dẹp nhà cửa để chờ papa đi làm về á nên không có thời gian đi ăn với chú đâu" đứa nhỏ mở miệng nói

"được rôi đẻ chú đưa con về nhà nhanh rồi chờ papa con về nha" người đàn ông cười nhưng đôi mặt hiện lên sự đâu thương không thể xóa nhòa

.

.

"tới nhà con ròi nè" người đàn ông sau khi đưa đứa bé đến cửa liền để đứa bé xuống

" chú có muốn và nhà cháu uống nước không?" đứa nhỏ đưa tay chọt chọt ống quần của người đàn ông. Chú này thật tốt nha, bé nặng như vậy mà chú cứ bồng bé suốt à, bé rất thích chú này nha chắc chú cũng mệt á, mình nên mời chú uống nước á

" được rồi chú vào uống nước nha" nói rồi cũng bước vào nhà, nhìn theo bóng đứa nhỏ chạy vào trong nhà bếp trong thật đáng yêu. Rồi nhìn xung quanh căn nhà, căn nhà này khá nhỏ nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ, anh ngồi xuống ghế quan sát tiếp, anh thấy có 2 phòng ngủ phòng khách không rộng chỉ đủ cho 2 chiếc sopa và chiếc tivi, căn bếp cũng khá nhỏ. Trong mắt anh lại giấy lên tia buồn khổ, anh tự hỏi rất nhiều lần là cậu có tha thứ cho anh không? có cho anh được bù đắp lại cho cậu không? nhưng anh mặc kệ cậu không cho anh cũng sẽ buộc cậu lại ở bên cạnh không cho cậu xa rời anh nữa.

" chú uống nước đi" đứa bé cầm ly nươc đưa đến trước mặt anh nói

" ừ" rồi cầm lên uống hết

" à chú nói này? Đừng nói là chau gặp chú cho papa cháu biết nha? Không papa cháu sẽ lo á" người đàn ông xoa tóc đứa bé nói

" dạ, mà chú có ở gần đây không?" đứa bé đưa mắt nhìn trộm, chú này thật sự rất quen nga~~

" chú mới chuyển đến gần đây" người đàn ông cười nói

" thế thỉnh thoảng chú tới chơi với chau nha~ cháu ở nhà một mình buồn lắm" đứa bé nũng nịu nói

" được rồi khi nào cháu rảnh cứ tới chỗ hồi nãy chúng ta gặp nhau hỏi chú bảo vệ là muốn gặp chú Phác Xán Liệt là được" người đàn ông đó nói

" chú tên Phác Xán Liệt ạ? Cháu tên là Lộc Minh á" tên chú này nghe quen quá đi

" thôi chú có việc chú về trước, có gì cứ đến tìm chú nhé" nói rồi người đàn ông quay người bước ra cửa

" dạ! cháu chào chú" đứa bé vẫy tay gọi


[chanlu] VỀ NHÀ VỚI ANH ĐI EMWhere stories live. Discover now