5.3 (END)

1.2K 74 32
                                    



Kết thúc một khóa học cùng biết bao nhiêu tư vị. Nhưng phải công nhận, Minh Tường thật giỏi, vừa học, vừa làm, điểm số không mảy may giảm sút tí nào. Điểm Hoành Hoành cũng tăng vot chứng tỏ cậu đã thích nghi với ngôi trường đại học này rồi. Chuẩn bị vào năm 2, toàn thể sinh viên đều được nghỉ ngơi hai tuần. Minh Tường dành hết thời gian cho công việc, còn Hoành Hoành thì hầu như đều đặn ngày nào cũng đến tập luyện. Thỉnh thoảng cũng có liên lạc với nhau trên mạng xã hội, nhưng mà sau ngày đi chung Thục Nhi hôm ấy, Minh Tường không thường xuyên cùng Chí Hoành trò chuyện hay nhắn tin qua điện thoại nữa.

Trái tim ai cũng cần có khoảng lặng, để biết mình vẫn đang yêu thương một điều gì...

Không phải muốn tránh mặt, càng không cần lẩn trốn, chỉ là để xem, những ngày dài không cùng nhau đi qua, sẽ như thế nào...

Qủa thật, không có một chút gì gọi là ổn cả!

.....

Ngày thứ 5, quán kem cà phê HLV

Hôm nay quán khá vắng khách, Minh Tường tựa vào cửa kính nhìn mông lung... cảm giác thật trống trải. Thục Nhi không đến tìm hắn nữa, tim hắn thoải mái vô cùng nhưng một khoảng buồn vô tận cứ thay nhau lấp dần lấp dần tim hắn, đã nhiều ngày rồi, không có liên lạc với Chí Hoành.

" Suy nghĩ gì đó?"

Lưu Chí Hoành thẳng lưng đứng ở ngoài, hướng Minh Tường cười rất dễ thương.

" Cậu... sao lại đến đây?" nếu mà không bình tĩnh, có lẽ Minh Tường đã trượt ngồi xuống nền nhà rồi.

"Mang bánh bao chiên đến cùng ăn với cậu" bạn học Hoành Hoành vừa nói vừa huơ huơ túi bánh bao nhỏ.

" Nhưng mà... tớ bận lắm".

" Cậu đứng không nãy giờ mà bận sao?"

" Ai nói, tớ đang lau cửa kính mà!"

" Lau bằng áo cậu sao hả?" Lưu Chí Hoành nở nụ cười thật tươi, không phải chế nhạo, càng không có ý vạch trần.

" Tớ bận nhiều việc lắm" nói rồi Tường Tường hết quơ lau bàn, lại lau dụng cụ của cửa hàng. Hết chạy vào trong lại dọn ra ngoài, quét sân, phủi bụi, lau những hình nộm đáng yêu, tưới câu, tỉa cây, cậu ấy cũng làm nốt.

" Tớ ngồi ở đây chờ cậu làm xong rồi cùng ăn nha" Hoành Hoành cũng chẳng phiền, bình thường Minh Tường tốt với cậu bao nhiêu, hôm nay ngồi đợi một chút cũng không sao.

Mỗi lần đi ra đi vào, đều nhìn cậu ấy ngay ngắn ngồi đợi, Minh Tường đều trách bản thân thật vô lý...

.....

" Chị Mây, cậu nhóc ngồi bàn sát cửa kính đâu rồi ạ?" Minh Tường vội hỏi chị quản lý.

" Đã về rồi" Chị ấy hướng cửa kính mà nhìn sau đó nói thêm " Có để lại cho em lời nhắn cùng túi bánh bao chiên đằng kia!".

/ Tớ không cố ý làm cản trở công việc của cậu đâu. Bánh bao chiên cho cậu hết/

Mùi thơm trong từng chiếc bánh bao càng làm cho Minh Tường lòng rệu rã, khó chịu đến vô cùng.

[XiHong] BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ