5.2

889 57 46
                                    

" Hoành Hoành, ăn cơm" Vương Tuấn Khải ló đầu vào phòng tập, gọi.

Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn chạy ra, ôm phần cơm ngồi ngay ngắn vào bàn. Khoảng trống bên cạnh Thiên Tỉ giành mất. Một ngụm cơm đầy trọng miệng, Chí Hoành đều nghẹn lại, mắt chăm chăm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

/ Cậu muốn gì?/

Đáp lại ánh mắt hoài nghi chỉ là nụ cười có đôi đồng điếu đầy thu hút.

Cả bàn ăn rơi vào im lặng. Không ai mở miệng nói câu nào, chỉ chăm chút ăn phần cơm của mình. Bầu không khí ngợp thể đến nổi cơm ngon cũng thành vô vị mất rồi!

Lưu Chí Hoành phá tan cục diện bằng một miệng ngốn cơm " Tớ no rồi", nhanh chân mang khay cơm đi mất. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hối hả lùa cho hết cơm vào miệng, chạy theo.

" Khải ca, thế này là sao?" Vương Nguyên nãy giờ mới dám lên tiếng.

" Là như em nghĩ đó" Vương Tuấn Khải vẫn từ tốn mà ăn.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ rồi tự gật gù.

" Ăn cơm đi".

"Ờ".

.

"Êy! Nếu đúng như lời Khải ca nói, hai người bọn họ sẽ huề nhau?" La Đình Tín không nhịn được tò mò, kéo khủy tay chạm chạm vào người bên cạnh.

"Chí Hoành mà đơn giản bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như vậy thì tớ sẽ lập tức từ mặt bạn bè luôn" Lưu Nhất Lân nói một câu xanh rờn.

" Cậu có cần làm quá vậy không?" Tiểu Tín nhăn mặt lên án.

" Lo mà ăn cơm đi!" Nhất Lân lại liếc nhìn đứa nhỏ với đôi mắt sắc nhọn.

.....

" Hoành Hoành, chờ tớ!"

Phía sau lại có cái đuôi đi theo. Lưu Chí Hoành dù có học bá cỡ nào cũng không có cách để lý giải tại sao? Vì sao trước đây một mực chối bỏ, một mức né tránh? Giờ một khắc cũng không buông? Một giây cũng không thể im lặng?

" Cậu rốt cuộc muốn gì?"

"..."

Không có câu trả lời, Lưu Chí Hoành vẫn như những lần trước, nhấc chân đi tiếp.

Khoảng thời gian vừa qua, bản thân cũng dường như có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ...

Tỷ như, cậu sẽ không vì Thiên Tỉ mà đau lòng nữa. Không phải vì không đau mà vì không cho bản thân cơ hội được đau.

Tỷ như cậu hiểu rằng muốn đi cùng một chặng đường , người ta sẽ sánh vai cùng bước. Một người dừng lại, bản thân cũng vẫn phải tiến về phía trước mà thôi. Do dự hay tiếc nuối cũng chỉ làm bước chân thêm nặng nề.

Hay tỷ như, tỷ như... cậu sẽ cố gắng không yêu thích Thiên Tỉ thêm nữa...

" Chí Hoành, thật xin lỗi". Dịch Dương Thiên Tỉ suy đi nghĩ lại, vẫn chỉ thốt ra được câu này.

Lưu Chí Hoành cứ vậy mà nhoẻn miệng cười.

Cái nụ cười đơn giản mà ấm áp đó làm Thiên Tỉ tâm thêm khó chịu mà đầu óc càng hoảng loạn. Chỉ sợ mình nói ra thêm câu nào làm người đối diện phật lòng.

[XiHong] BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ