Chap 39: Mình chia tay nhau đi

158K 7.9K 7.7K
                                    


Hôm ấy cô Vân đèo Thu tới một quán cafe khá sang trọng, công nhận họ mở cửa sớm thật đấy. Bất ngờ hơn còn gặp cái Chi đang tranh thủ chụp bộ ảnh mới ở phía xa xa nha, ngày xưa tớ cứ tưởng làm hotgirl sướng lắm nhưng thực ra cũng có cái khổ nhỉ, vừa đi học vừa tham gia các hoạt động nghệ thuật khá vất vả đấy chứ.

-"Thu có hài lòng với chỗ này không? Nếu không mình đi chỗ khác?"

Cô hỏi, tớ cuống quít bảo không cần đâu ạ. Phục vụ mang nước với bánh ra được một lúc thì mẹ Cún đưa cho tớ một cái phong bì dày ơi là dày ý.

Chết toi, giống hệt trong phim rồi đây nè.

Cầm tiền đi con, rồi tránh xa Khôi nhà cô ra.

Hay là cuốn xéo khỏi chốn này?

Ôi dồi ôi, cô lo cho con đi du học thì con chịu nha, chứ bắt con chuyển trường là không có được đâu ạ, bao nhiêu công sức con mới đỗ được trường này ý.

-"Đây là tiền công của Thu hồi hè tới chơi với Khôi nhà cô."

Hả?

Tớ há hốc, vội vã hỏi lại.

-"Con...con tưởng...cô chuyển vào tài khoản cho ba mẹ con rồi ạ."

Cô cười, hiền dịu bảo chỗ này là cho riêng Thu, con gái lớn rồi cũng cần mua sắm nhiều thứ. Xong mẹ Khôi còn đẩy cho tớ hai cái túi shopping to bừ bự luôn.

-"Đây là đồ lúc đi công tác cô mua cho con, con cứ mang về thử nhé, nếu không vừa thì cho chị em hay bạn bè cũng được."

-"Dạ...dạ..."

-"Cô cảm ơn Thu nhiều lắm ấy, hè vừa rồi thấy bé Cún thay đổi rõ rệt luôn, làm người làm mẹ như cô cũng mát lòng mát dạ. Đúng là sức mạnh của..."

-"Của gì ạ?"

Thu tò mò thắc mắc nhưng cô chỉ tủm tỉm cười rồi đánh trống lảng.

-"Ôi dào, không có gì...nhưng nói chung là kỳ diệu. Thôi ăn nốt cái bánh rồi cô chở con về trường, nhanh nhanh không có muộn học mất."

-"Dạ...thế không còn chuyện gì nữa ạ?"

Tớ run run hỏi lại cho chắc, cô lắc đầu bảo không.

Eo, thở phào luôn ấy. Xong lúc xuống xe rồi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, Thu điên xừ nó rồi ý nhỉ?

Nhâm con hư ý!

Cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình cơ, ôi dồi ôi, đúng là mắc bệnh ảo tưởng nặng quá rồi. Cầm tiền trong tay mà sướng thế chứ nị, thôi thì suy đi ngẫm lại cũng nhờ Khôi còn gì.

Nếu không có Khôi liệu Thu có cơ hội học trường này không?

Không.

Liệu Thu có những ngày tháng cấp ba vui vẻ đến thế không?

Chắc chắn là không rồi.

Ôi Khôi ơi Thu không giận Khôi nữa nha, Thu thông não rồi, phấn khởi chạy lên lớp gặp người ta.

Đâu có ngờ được đâu, Chi đang nằm sạp tại chỗ của tớ ý, nó về lúc nào mà nhanh thế không biết? Giọng bạn vừa ấm ức vừa nũng nịu.

Tớ thích cậu hơn cả Harvard [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ