Chương V:

21 2 0
                                    


Tối qua tôi thấy anh đứng gần như cả đêm ngoài ban công, trông về phía phòng tôi nhưng tôi không hề muốn gặp anh vì những chuyện đã xảy ra mặc dù lòng rất nhớ. Nghe tiếng anh đóng cửa tôi lò mò bật dậy trong bóng tối lang thang ra biển. Sáng hôm nay tôi phải lên tàu sớm, làm sao có thể bỏ qua những giờ phút cuối cùng tại mảnh đất thiên đường này được chứ. Khép nhẹ cánh cổng tôi đứng một hồi lâu trước nhà anh, rồi quyết định đi một mình. Trăng đã khuất mất đâu đó sau những mái nhà, không khí có phần hơi lạnh làm tôi rùng mình trong giây lát. Cả con đường thênh thang chỉ mình tôi độc bước, gió vi vu thổi tung mái tóc tôi rối bù, cảm giác sợ bóng tối, sợ ma trong tôi được thay thế bằng những dòng suy nghĩ miên man về anh. Tôi biết rõ đó chỉ là những xúc cảm nhất thời, nhưng tôi không thể nào ngăn nổi bản thân không nhớ về anh nữa. Điều quan trọng tôi nên làm bây giờ chỉ có thể là kiềm chế cảm xúc để tránh gây tổn thương trước hết là cho tôi, còn về phía anh... tôi không biết hành động hôm ấy là vô tình hay hữu ý.

Nắng vừa lên cũng là lúc tôi phải tạm biệt nơi này, chào một lượt các anh chị trong nhà tôi đón taxi ra thẳng sân ga. Lòng tôi nặng trĩu những vấn vương, tiếc nuối trông về phía con đường xe cộ ngược xuôi vội vã. Đúng, tôi nên rời khỏi càng sớm càng tốt để bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ được vẹn nguyên. Anh là chàng hoàng tử trong cổ tích còn tôi là nàng lọ lem hàng fake thời hiện đại chỉ được bén duyên với anh trong thoáng chốc rồi vụt tan.

Tiếng người, tiếng xe, tiếng nhạc hòa vào nhau làm tôi hơi mơ màng rồi lim dim , nhưng tôi vẫn cảm nhận được mọi người xung quanh đang nói gì làm gì. Có người vừa ngồi xuống bên cạnh tôi, theo thói quen tôi kéo hành lí sát về phía mình rồi lại tiếp tục dựa lưng vào ghế gục mặt xuống. Được một lúc thì người đó vỗ vai tôi nhè nhẹ:

- Em

Tôi giật mình, giọng nói sao quen quá, là anh? đúng là anh rồi sao anh lại ở đây. Tôi vờ như không nghe thấy, người cứng đơ không dám nhúc nhích. Anh vẫn đang nhìn tôi, tôi cảm nhận được điều đó. 1 giây 2 giây 3 giây... anh xoay người đứng dậy khẽ buông một tiếng thở dài mà lòng tôi thắt lại. Cho đến khi tiếng bước chân anh đã xa dần tôi mới dám hé mắt nhìn theo. Có lẽ anh đã đắn đo rất nhiều để đến đây tiễn tôi, định mệnh chỉ cho chúng tôi chạm vào sợi dây tơ hồng rồi vội vàng ngăn cách anh và tôi bằng hoàn cảnh.Tim tôi chợt nhói lên, đau lắm, có cái gì đó rưng rưng, có cái gì đó làm mắt tôi nhòa đi chỉ nhìn thấy một màu trắng đục. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã để anh đi như thế, tôi trách bản thân mình sao cứ mãi vâng lời lí trí làm gì để vụt mất bàn tay anh.

Tàu vào ga lúc 5h30 sáng tôi rời chỗ kéo hành lí theo và xếp hàng để chuẩn bị lên tàu. Tôi ước giá mà anh có thể quay lại đây lần nữa, tôi sẽ hét thật to " Em thích anh" rồi mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Mãi cho đến khi tàu bắt đầu rung lên và chầm chậm rời đi, ánh mắt tôi vẫn luôn hướng về phía cánh cửa đã đóng chặt. Tạm biệt anh, tạm biệt căn gác nhỏ với những ngày nắng đẹp. Chờ em nhé, em sẽ trở lại 1 ngày không xa......

Có lẽ tôi đã nghĩ mọi chuyện thật đơn giản như chính con người của tôi vậy mà không biết rằng khi tôi đang hối hả ngụp lặn trong học tập và cuộc sống thì anh cũng chẳng thể nào cứ ngồi mãi trong căn nhà trống ấy để chờ tôi đến và đi sau mỗi dịp hè. Vài năm tiếp theo sau đó tôi luôn lấy cớ đi thăm chị để trở lại Nha Trang, ngay cả lúc chị đã chuyển chỗ ở đi nơi khác. Nhưng cái tôi nhìn thấy chỉ là màu nắng vàng ươm chảy qua kẽ lá rơi xuống nền đất lốm đốm, tung tăng đùa bỡn trong gió, những cành lan sặc sỡ năm ấy đã được người ta tháo xuống để lại khung sắt trơ trọi hoen rỉ đi vì hơi muối, vì nắng mưa trong những khoảng thời gian dài vắng chủ. Tự lưng vào nỗi nhớ tôi bất chợt nhận ra đôi mắt mình mỗi lúc một nhòe đi, trái tim co thắt đến mức vắt cạn cả yêu thương thành từng giọt thấm ướt khóe môi mặn chát. Nắng tháng sáu khô khốc, nóng đến rát da mà sao tôi thấy lòng mình tê tái và rào rào những cơn mưa lạnh lẽo. Hoàng hôn từ từ hạ xuống  trong cái chuyển động chầm chậm của bóng những ngôi nhà, tôi biết đã đến lúc mình nên trao trả anh lại cho nắng vì anh thuộc về nơi này. Còn riêng tôi, tôi sẽ tiếp tục bước trên con đường mình đã chọn mà không phải gồng gánh thêm bất cứ điều gì nữa. 

NẮNG giấu ANH đi mất EM biết tìm nơi đâu?Where stories live. Discover now