Người tình bí ẩn < chương 230 - chương 240 >

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ân Tịch đối mặt với ánh mắt yêu say đắm nóng bỏn như thế, lòng của cô quả là ấm áp, tâm tình khẽ buông lỏng.

“Đã lâu không có kéo đàn, đến đây, thử một lần đi.” Hắn từ phía sau lấy ra một cái đàn vi-ô-lông.

Ánh mắt Ân Tịch bừng sáng lên, rất trong, cảm động mỉm cười, âu yếm cầm lấy đàn.

“Anh đi Pháp?” Ân Tịch cầm láy đàn, vẻ mặt mang theo kinh ngạc.

“Em còn nhớ rõ?” Thấy cô nhận ra chiếc đàn, lòng Thân Tử Duệ tràn ngập niềm vui nho nhỏ, thoả mãn không nói thành lời.

Trong lòng Ân Tịch ngọt ngào mỉm cười, Thân Tử Duệ lại quay lưng lại, còn cứ như vậy mà đối mặt cô, hắn sợ rằng còn tiếp tục đối mặt cô như thế hắn sẽ không thể khống chế được chính mình, càng lún càng sâu.

Cô đem đàn đặt ở trên vai trái, tay phải nhẹ nhàng mà kéo, thanh âm tuyệt vời theo động tác chậm rãi của Ân Tịch chậm rãi truyền đi, phiêu lãng trong cả hoa viên của biệt thự Thân gia.

Thân Tử Duệ yên lặng đứng sang một bên, đường mòn bên cạnh hoa viên, có một cây đàn dương cầm, hắn nhẹ nhàng mà ngồi xuống, theo âm điệu của Ân Tịch mà đánh lên một khúc nhạc . . . .

Hắn nhắm mắt lại, thật không ngờ rằng, làn điệu như thế của cô, cảm thụ được suy nghĩ của cô, khi thì ưu sầu, khi thì vui vẻ, khi lại nhung nhớ . . . . Vô luận cô như thế nào, hắn đều dùng âm nhạc nói cho cô biết, hắn vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.

Mặt trời chiều ngả về tây, hương thơm tươi mát bốn phía.

Gió khẽ lay động, tóc dài phiêu dạt, tà váy bay bay.

Mười ngón tay thon dài, kết hợp với đàn . . . hắn cách cô hơn một thước, ngẫu nhiên một cái ngẩng đầu, một nụ cười yếu ớt, sóng mắt động nhu tình, hai người ăn ý ngày càng hòa hợp.

Nếu có thể, Ân Tịch thật hy vọng thời gian có thể ngừng trôi, dừng ở hình ảnh này, bọn họ có thể cứ như vậy vui vẻ tiếp tục, lấy tiếng đàn làm bạn, có trời chiều làm bạn, ráng vàng, gió nhẹ . . .

Trong cuộc đời con người, có thể gặp được một người đàn ông như vậy, quả là môt chuyện hạnh phúc đến cỡ nào. Lòng Ân Tịch tràn ngập cảm động, giờ khắc này, cô rất hạnh phúc, khi cô ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt nhu tình của hắn, cô cũng thấy đủ hạnh phúc rồi.

Không có ngôn ngữ, chỉ có tiếng đàn, không tiếng động lại càng hơn có âm thanh, có Ân Tịch ở bên cạnh, Thân Tử Duệ không cầu mong gì nữa, đây là tình yêu dâng tràn của hắn và cô.

Dưới tàng cây, ánh trăng tươi mát tuôn chảy, bóng lồng bióng, hoa cỏ lững lờ.

“Có mệt không?” Thân Tử Duệ nắm lấy tay cô đặt ở trên tay chính mình, Ân Tịch mặc cho hắn cầm, không giãy dụa.

Lúc này đây xin hãy cho cô được ích kỷ một lần, để cho cô có thể mượn hạnh phúc này đi, mượn rồi sẽ trả lại.

Ân Tịch ngẩng đầu lên, lộ ra mỉm cười, lắc đầu.

“Vậy em có đói bụng không?”

Người tình giấu mặt - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ