2

1.7K 125 8
                                    

"TaeTae biết một chỗ có đồ ăn cho Nayeon đây."

Nghe đến đồ ăn hai mắt bé con sáng lên. Nó hớn hở ôm lấy cánh tay Taeyeon lay lay.

"Vậy TaeTae đưa con đi đi, con đói lắm, đói lắm a~"

Kim Taeyeon gian xảo nở một nụ cười, cô xoa đầu con gái, rồi bế bổng bé con lên.

"Được rồi, TaeTae sẽ đưa con sang nhà cô Jessica..."

[...]

Khi Jessica đang ở trong nhà chuẩn bị bài giảng cho ngày mai thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Linh cảm cho cô biết người ngoài kia không phải người tốt nhưng theo phép lịch sự, Jessica đành đi đến mở cửa.

"Chào cô Jessica!"

Kim Nayeon vừa trông thấy Jessica đã cười đến tít cả mắt.

"Lại là hai người à."

Jessica liếc nhìn Taeyeon, khuôn mặt thân thiện kia chỉ khiến cho cô thêm tức giận mà thôi. Cô tự hỏi kiếp trước đã mắc tội gì để kiếp này lại bị Kim Taeyeon như hồn ma bám lấy cô như vậy. Từ sau chuyện thời đại học, Jessica đã luôn ước không gặp lại Taeyeon nữa, vậy tại sao trời không chiều lòng cô nhỉ?

"Cô ơi, Nayeon đói lắm, cô có gì cho con ăn không?"

Nayeon hai mắt long lanh, chồm sang ôm lấy cánh tay Jessica.

Nhìn cái bụng không ngừng kêu của Nayeon, Jessica tức giận đến mức muốn đánh cho Kim Taeyeon kia một cái. Trên đời cô hận nhất là những kẻ sinh con ra lại không lo được cho con đàng hoàng, để chúng phải chịu cảnh đói khát như thế này.

"Nhà cô chỉ có mì gói thôi, Nayeon có muốn ăn không?"

Jessica bế Nayeon từ tay Taeyeon và dịu dàng hỏi.

Đừng nói mì gói dù là cháo loãng Kim Nayeon cũng có thể ăn bởi cô bé đã quá đói rồi. Nayeon ôm cổ Jessica, khẩn trương gật đầu.

"Muốn, Nayeon muốn ăn ngay bây giờ."

"Vậy để cô vào nấu cho con."

Nói đoạn liền bế Nayeon đi thẳng vào nhà, xem sự xuất hiện của Kim Taeyeon như là kẻ vô hình vào lúc này.

"Sica, Tae cũng muốn ăn nữa."

Taeyeon lủi thủi đi sau lưng Jessica.

"Cô hít không khí để lấy dinh dưỡng là được rồi."

[...]

"Có ngon không con?"

Jessica xoa đầu Nayeon khi bé con cắm cúi ăn lấy ăn để phần mì cô vừa nấu. Nhìn cảnh này càng khiến cô tức giận Kim Taeyeon hơn, cô ấy là mẹ lại có thể để con mình đói đến mức này đây.

"Dạ ngon."

Kim Nayeon hạnh phúc mỉm cười.

Jessica hài lòng xoa nhẹ đầu bé con lần nữa rồi chuyển tầm mắt về hướng Taeyeon. Người kia mở tủ chứa đồ ăn của cô, thì thầm điều gì đó mà Jessica không nghe rõ rồi bất ngờ xoay người lại nhìn cô.

"Nhà em chỉ có mì gói thôi sao?"

"Phải. Tôi ở một mình nên không thích nấu nướng nên chỉ mua mì gói mà thôi."

Lầu Dưới, Mau Đem Con Cô Về Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ