Tập 28: Chỗ ở mới, thân phận mới

246 46 8
                                    

- Công tử

Một cậu nhóc trạc 10 tuổi chạy đến níu áo cậu, tay chỉ vào cỗ xe ngựa sang trọng đằng kia, lúc đầu có phần không hiểu, chỉ nghĩ là định mời cậu đi xe của nhóc, nhưng mà bé thế này thì sao mà cưỡi? Mới lớn đã biết làm ăn rồi à?

- Xe ngựa đã ở trước sẵn, mời công tử lên xe

- Hả? Không phải chứ? Lúc đầu chúng ta đâu có đi xe ngựa đến đây?

- Cậu bé nói thì đi thôi

Tiểu Bảo giật giật tay áo cậu bảo đi, ừ thì về nhưng chẳng lẽ công công lại tốt đến độ cho ta xe ngựa để tiễn về sao? Không thể tin được, thường ngày bắt ta vác đồ đi đến tẩm cung của Hoàng Hậu, đã đi bộ còn xách nặng, nay không mang gì trong người lại bảo ta đi xe, có phải là bất công quá không? Mà hình như người cho cậu đi không phải là công công, mọi người đoán xem là ai đây?

Leo lên xe thật êm ái nga, xe cũng rất rộng rãi có chỗ để nằm nữa bày trí trong xe cứ như một căn nhà thu nhỏ vậy, được ngã lưng một chút cũng thấy khỏe hơn vết thương khi nãy đã khô nhưng có phần hơi đau, tiểu Bảo cùng cậu nhóc giúp cậu tẩy rửa băng bó vết thương. Băng xong là vừa về tới nơi, hôm nay thật là mệt mỏi a, giờ về giường của mình nằm nữa là khỏe, đánh một giấc đến chiều rồi ăn cơm luôn (lịch trình ngoài ăn ngủ ra cũng chẳng có gì để làm =='). Nhưng mà có một cái là....

- Đây đâu phải là chỗ tui ở???? o___0+

Vậy là đang ở đâu đây? Chỗ gì mà lộng lẫy quá chừng, bắt qua chỗ này còn có cây cầu nữa, còn nữa người hầu kẻ hạ xếp cả hàng dài chào đón. Trông trịnh trọng nhưng nó không giống như hậu giám, vừa về tới là có cả tá công công ngồi hái hoa bắt bớm, thấy cậu vừa về tới là lại bu đen bu đỏ (đẹp trai quá cũng khổ) nhưng mà những người này chỉ đứng và cúi đầu, ngoài ra không nói không năng thêm được câu nào

"Ngự Cát cung? Cái xe ngựa chết tiệt lại quẳng ta ở nơi nào giờ phải mò đường về, nhưng biết bắt đầu đi từ đâu đây chứ? Chết tiệt thật mà, tất cả đều tại công công mà ra" (Công công: Hắc xì, hết vai rồi mà ai nhắc tới tui vậy tr?)

- Vương Nguyên

- A, may quá, tiểu Bảo đây là đâu?

- Nơi ngài sẽ ở

- ?????

"Nơi ngài sẽ ở?" Tức là từ giờ cậu sẽ ở đây? Làm ơn có ai đó cho cậu biết lý do cái đi a, ngang nhiên dẫn về đây lỡ bị bắt rồi đá ra ngoài thì nhục chết mất (còn biết nhục nữa sao?) Còn nữa, đồ đạc của cậu vẫn ở Hậu Giám, có ai nhân từ dẫn cậu về thăm nhà cũ không? Ở đó tuy tồi tàn nhưng vẫn là nơi tốt để ở mà

- Vào trong hãy nói

- Áaaa

Tiểu Bảo đẩy cậu vào trong, mém cái bậc trước cửa làm cậu dập mặt, cậu nhóc kia chụp lại kịp nếu không thì...tánh mạng không bảo đảm a(ngươi tính ám sát bảo bảo à?). Được dìu dắt vào nhà, không phải khi chứng kiến mới có thể tin

- Choa, đẹp thật đó, tất cả đều bằng vàng hết sao?

- Không đâu, bằng đồng với bạc thôi, tẩm cung của Thái Tử và Hoàng Thượng mới được dát bằng vàng

- Vậy sao? Thế cung của Thái Tử đâu?

- Bên kia (chỉ chỉ)

Đối diện luôn sao??? Có phải là muốn chết hay không lại đặt phòng cậu ngang hàng với phòng Thái Tử? Muốn thì cho cậu hẳn vào trong đó ở luôn đi (không lâu đâu), ở đây không khéo lại có người nói cậu muốn phân cao thấp với hắn 

- Vì từ giờ, huynh sẽ là hậu cận (nô tì) của Thái Tử

- What?

- Cái gì? (trả lời đúng rồi đó :v)

- Không có gì, nhưng tại sao ta phải?

- Là lệnh của y, đệ không dám cãi lại

"Tên thái tử đó là ai mà dám ngang nhiên bắt ta làm nô tì hầu hạ cho hắn. Để ta nhìn thử mặt ngươi xem, tròn méo thế nào đã rồi hẳn tính" (gặp rồi mà chắc ko biết)

Được người dẫn đi tham quan khắp phòng, ôi chao có tổng cộng 4 gian phòng lận nha, thật cũng không tầm thường, thái tử có khác, cho nô tì ở trong căn phòng lớn như vậy. Phòng tắm, phòng sách, phòng ăn, phòng ngủ, có đủ hết, thế là cuộc sống như tiên rồi cần gì mà do dự không làm cho hắn, bất quá cũng chỉ sai vặt vài chuyện, chẳng có gì to tát lại phải từ chối cả (mê tiền, mê ăn, mê ngủ)

Sau một lúc ê ẩm khắp người, lại được người hầu cho đi tắm rửa sạch sẽ, cậu thích nước thơm đặc chế này của thái giám bào chế, rất dễ chịu khi ngâm mình cùng nước nóng. Xong lại có người thay y phục giúp, cứ như một công tử thực thụ vậy, nếu như ba mẹ cậu mà ở đây thì chắc bồn tắm sẽ là của ba phòng ngủ là của mẹ rồi, chỉ tiếc là...

- Công Tử, người đói chưa ạ?

- Chưa đói lắm, để một chút nữa hẳn dọn, ta đi ngủ có được không?

- Dạ được, chúng thần xin lui

Cho tiểu Bảo cùng tiểu Ngũ (cậu nhóc khi nãy) về phòng nghỉ ngơi, kêu đám người hầu lui ra ngoài hết chỉ còn mình cậu trong phòng (rốt cuộc là ai hầu ai đây?) chính cậu cũng tự mình thưởng cho một giấc ngủ ngon, mãi trăn trở mới có thể vào giấc ngủ được, trông gương mặt thoải mái hẳn ra, từ khi đến đây gặp tiểu Bảo, cậu mới có lại nụ cười trên gương mặt, tất cả những ngày qua đều lấy đi không ít nước mắt, buồn có, hận có, đau có, chỉ mong lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc thôi

Cùng lúc đó, ở tẩm cung của Hoàng Thượng, một thanh niên trai tráng đang quỳ trước hai người lớn tuổi, một nam một nữ....

- Nhi thần bái kiến Phụ Hoàng, Mẫu Hậu

- Hoàng Nhi, con về rồi (cả hai cùng đồng thanh, người phụ nữ vén khăn lau chút nước trên mặt)

- Vâng, con còn mang một thứ đặc biệt về nữa đấy, hai người chờ thử xem....

[Thiên Nguyên TFBoys] Xuyên không về cổ đạiOnde histórias criam vida. Descubra agora