Trúc đưa Chi xuống căngteen ăn tối.
Nè em ăn nhiều rau vào-Trúc gắp rau vào bát Chi
Chi mỉm cười nhận lấy.
Ăn xong Trúc bảo Chi về nhà:
Em về nhà nghỉ đi mai em còn làm mà.
Ko, em phải ở lại chăm sóc bác gái cùng Trúc.
Nhưng em đâu thể ở đây cả ngày dc,ngoan nghe Trúc về nghỉ ngơi đi-Trúc xoa má Chi
Thôi dc rồi,em sẽ về mà có chuyện gì nhớ báo em ngay nha-Chi gật đầu
Uk.
Đợi taxi đi xa Trúc mới vào lại trong bệnh viện,giờ này bệnh viện thật vắng vẻ.Trúc đi vào phòng nhìn điện thoại một lúc rồi tắt đi nằm sang giường cho người nhà ngủ.
Sáng hôm sau.
Trúc,Trúc-Chi vỗ nhẹ vào má Trúc
Trúc đang say giấc cảm thấy má mình như bị ai vỗ liền mệt mỏi mở mắt.
Hở,Chi-Trúc bật dậy
Haiz,ngủ kiểu gì mà gọi rát cả cổ họng ko dậy-Chi ngồi xuống giường
Tại hơi mệt em ạ-Trúc cười xoà
Nè trúc đi vscn đi rồi ăn bò hầm-Chi soạn đồ
Mà em đến khi nào thế còn mua bò hầm nữa-Trúc thắc mắc
Em mới đến còn bò hầm là em thức từ sớm hầm đó.
Cảm ơn em nha-Trúc ôm lấy Chi
Ko sao đâu-Chi mỉm cười
Hôm nay Trúc sẽ hỏi bác sĩ xem cách điều trị tốt cho mẹ nữa.
Uk.
---------------------
Bác sĩ nói sao phải chuyển đến một nơi xa lạ để điều trị sao-Trúc hoảng hốt
Đúng,nếu như ở trong môi trường cũ sẽ khiến bệnh nhân bị ám ảnh bởi quá khứ-Bác sĩ tháo cặp kính
Vậy ko còn cách nào khác sao?
Bác sĩ lắc đầu
Vâng cảm ơn bác sĩ tôi xin phép-Trúc chào bác sĩ
Sao rồi Tú-Chi sốt sắng hỏi
Bác sĩ nói phải đưa mẹ đến môi trường khác ko bị vương quá khứ-Tú thở dài nói
Vậy Trúc quyết định sẽ đưa bác đi đâu chưa?
Trúc ko biết nữa có lẽ sẽ đưa mẹ sang bên Mỹ vì ở đấy có dì của Trúc.
Um-Chi buồn bã gật đầu
Em buồn sao-Trúc hỏi Chi
Ko có-Chi chối
Trúc biết em cảm thấy thế nào chứ nhưng em yên tâm đi-Trúc ôm Chi dựa vào lòng
Mà em sợ,em sợ Trúc sẽ hết yêu em.
Chúng ta gặp nhau khi xa cách cái đó gọi là định mệnh đó em.
Định mệnh chỉ là mới bắt đầu thôi chân thành mới bền vững được!
Trúc mỉm cười đặt một nụ hôn vào trán Chi và ôm chặt lấy cô trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gilenchi Fanfic] Đi Đâu Cũng Gặp Cậu Đúng Là Duyên Phận Mà
Fanfictionfic đầu tay mong thông cảm