chap14

1.5K 77 5
                                    

Sáng hôm sau chi giúp trúc soạn đồ ra xe để về thành phố.

Con đi thật sao trúc-ông út nói

Dạ thưa ông,nhưng con hứa là sẽ lên đây thăm ông và cô chủ-trúc nắm tay ông út

Uk,con đi mạnh giỏi nha-ông út cũng nắm lại

Mà cô chủ đâu rồi ông?

Cô ấy vào bệnh viện thăm ông kiêm rồi,hôm qua ông ấy mới nôn ra máu-ông út buồn bã

Thật sao,vậy con vào thăm ông đã?

Bình tĩnh đi con làm gì mà tá hoả vậy-ông út nhăn mặt

Dạ nhưng...

Ông ấy bị nhẹ thôi cô bảo ko cần vào đâu lát cô về tiễn mọi người.

Dạ.

Trúc ơi trúc ăn đi em nấu đấy cả chi nữa ăn đi-hoa bưng hai tô phở ra để tại bàn ăn

Uk,mà ủa em và ông út ko ăn sao-trúc thắc mắc

Em,anh minh,ông út và chị lệ chi ăn trước rồi.

Ừh mà nhắc minh mới nhớ nó đâu rồi.

Em thấy sáng nay anh ấy đi cùng chị lệ chắc đến bệnh viện rồi-chi kéo ghế ngồi vào bàn

Thôi hai đứa ăn đi nhanh ko muộn-ông út ra ngoài sân

Hoa cũng theo ông út ra ngoài sân nói chuyện còn trúc và chi thì ngồi ăn mà đùa dỡn vui vẻ,lúc sau cũng có tiếng đỗ xe ngoài sân là của cô lệ chi đi xuống cùng cô là minh.Trúc,chi và hoa đều chuẩn bị lên xe

Cô chi tạm biệt cô-trúc hơi cúi đầu

Bất ngờ lệ chi ôm chầm lấy trúc và ngoài minh và ông út ra thì hai cô nàng kia đều bất ngờ.Lệ chi khóc làm trúc mủn lòng cũng tự rơi nước mắt cũng ôm lại.

Trúc cậu đi cẩn thận nha-lệ chi vỗ lưng trúc

Tuy cậu làm cho tôi mới dc 1 tháng thôi nhưng tôi rất vui vì tôi yêu cậu.

Đến đây thêm cả ông út và trúc đều bất ngờ còn chi nhìn họ ôm nhau mà lòng có chút mất mát khó chịu liền quay đi.

Cô chi-trúc có ý buông ra nhưng lệ chi đã giữ lại

Nếu kiếp sau chúng ta có duyên tôi sẽ ko đánh mất cậu đâu trúc cậu hạnh phúc-lệ chi buông trúc ra chạy vào nhà

Trúc im lặng một hồi rồi chào ông út ngồi lên xe.

Anh minh ko về sao-chi hỏi

Anh sẽ ở đây thay chỗ trúc ko về sài gòn nữa hôm qua anh cũng nói với trúc rồi.

Uk,thôi con chào ông tụi con đi-chi kéo tay hoa nên xe

Lần này người lái là trúc trên xe trúc ko nói một lời nào cứ im lặng lâu lâu ngước nhìn chi đang cười nói với hoa qua kính chiếu hậu miệng cũng bất giác cười.

Sau một lúc nói chuyện hoa cũng thiếp đi chỉ còn trúc và chi.

Trúc,trúc có nhớ cô lệ chi ko-giọng hơi hờn.

Tất nhiên là nhớ rồi,nhớ cả ông út nữa-trúc quay đầu lạu nói.

Uk-chi mỉm cười

Sau bao tiếng chạy xe cuối cùng cũng về tới thành phố,trúc trở hoa về nhà và chi trước khi vào xe trúc ôm chi và hôn chi.Rồi trúc về nhà nhưng khi bước vào nhà thì bất ngờ nhà cửa toang hoang đồ đạc vỡ tan khắp nhà trúc từ từ bước lên lầu khi đi đến phòng mình thì nghe thấy tiếng khóc.Trúc chạy ngay vào:

Mẹ,mẹ làm sao vậy-trúc lay hai vai mẹ

Con tôi,con tôi đâu-mẹ trúc co ro ôm ảnh trúc

Mẹ con nè con trúc của mẹ này-trúc
Hoảng hốt nhìn mẹ

Con tôi trúc con tôi.

Nói xong thì bà ngất trúc tá hoả đưa bà vào bệnh viện ngồi ngoài chờ mà lòng trúc cồn cào đứng ngồi ko yên.
15'sau bác sĩ bước ra

Bác sĩ mẹ tôi sao rồi

Bà ấy bị kích động nặng nề tinh thần xa sút ảnh hưởng tới dây thần kinh não dẫn đến bị điên.

Cái gì điên sao,vậy có cách nào chữa dc ko?

Cái đó thì tuỳ vào bệnh nhân nhưng ít khi có bệnh nhân nào lại khỏi dc cả.

Vâng cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ vỗ vai trúc rồi đi.Trúc bước vào phòng bệnh nhìn mẹ nằm.trên chiếc giường gương mặt hốc hác đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ nước mắt trúc chợt rơi,đối với trúc dù mẹ có đối xử thậm tệ như thế nào đi chăng nữa thì trúc vẫn thương mẹ.

Trong những ngày trúc sống trên đà lạt mẹ trúc rất là nhớ trúc,từng đêm bà đều lên phòng trúc ôm khung ảnh trúc vào lòng như một thói quen.Thật ra bà ko hề ghét trúc là bà tự muốn trúc ghét bà nên mới làm vậy,cái chết của bố trúc là do bà gây ra chứ ko hề liên qusn tới trúc.Mỗi lần trúc uống rượu say là bà thức trắng đêm chăm sóc.

Lúc chi đến tìm bà bà rất muốn khóc và cùng chi lên đà lạt tìm trúc nhưng lý trí ngăn bà lại buộc phải nói ra những lời xỉa xói con mình và khinh bỉ với chi bà đau lòng lắm chứ nhưng nói ra thì ai hiểu.Đêm nào bà cũng nằm mơ thấy vụ tai nạn của chồng và tuổi thơ của trúc dẫn đến bà bị điên bà đập phá đồ đạc và ôm khung ảnh trúc mà gọi tên thật tội nghiệp.

Trúc cứ nhìn bà mà khóc trúc ko biết mẹ ghét mình thật hay là giả trúc nhận biết dc những lúc sốt li bì hồi nhỏ chính mẹ đã chăm sóc rồi những lúc say rượu trúc cũng biết là mẹ đã thức trắng đêm để chăm sóc nhưng tại sao trúc xin mẹ tha thứ thì bà phũ phàng nói cay nghiệt với trúc như thế chẳng lẽ mẹ có lỗi khổ riêng chắc chắn trong chuyện này đã có uẩn khúc nhưng trúc đâu biết dc lý do thôi thì cứ gác lại đợi mẹ khỏi rồi tính tiếp.

Hết chap14

Mẹ trúc điên rồi😢😢😢

Mình đang viết một fic mới tên là (gilenchi)dù có bao sóng gió ta vẫn là của nhau mong m.n ủng hộ nha

[Gilenchi Fanfic] Đi Đâu Cũng Gặp Cậu Đúng Là Duyên Phận MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ