Chương 50: Cái nhìn của Hướng Bắc Bắc

Magsimula sa umpisa
                                    

-"Cha, con yêu cha nhất."

Sau đó sắc mặt chú An thoắt cái đã trở nên tốt hơn, ha ha, nó phát hiện ra bản lĩnh nịnh bợ của nó lại nâng thêm một tầng cao mới rồi, sau này nhất định sẽ mạnh hơn cả ba nó.

Ơ? Trong phòng từ lúc nào lại chui ra một thằng bé nữa, ế ế!! Cậu ta mặc âu phục chứ! Nó dẩu môi vẻ mặt lên án trừng chú mèo, mặt chú mèo cười tươi như hoa cúc dại, còn giúp cậu ta thay quần áo, cửa lại mở ra, nó ngẩng đầu nước mắt nước mũi đầm đìa chạy ào vào cái ôm của chú hồ ly: 

-"Chú hồ ly ơi, chú mèo sờ soạng cháu, chỗ nào cũng sờ luôn, quần con của cháu cũng bị tụt nữa, hu hu hu, cháu bị xem hết trơn rồi nè, hu hu hu, cháu không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi hu hu hu."

Rồi nó lén hí mắt nhìn phản ứng của chú hồ ly, quả nhiên mặt chú ấy đen ngòm, buông nó ra, túm chú mèo vào bên trong phòng thay đồ, sau đó chính là tiếng giãy dụa ai au của chú mèo, nó ở nhà cũng đã từng nghe ba nó phát ra những âm thanh ấy, thông thường vào lúc này chính là lúc ba nó rất thảm.

Thằng bé kia đang đứng ở một bên trông rõ ngốc, quần áo mặc xong rồi cũng không biết kéo khóa quần, đúng là ngốc: 

-"Ê, ngốc, sao mày mặc quần áo của tao, mau cởi ra cho tao!"

Ngốc kia liếc nó một cái rồi lơ nó... Nó! Thằng thối kia dám lơ sự tồn tại của Bắc Bắc lão đại sao?! Nó nhất định phải đánh cho thằng kia kêu ai ái một trận mới được! Nó học động tác của chú hồ ly kéo thằng bé kia qua một bên, sau đó chu miệng ra định đè xuống, ai dè nó còn chưa kịp hành động đã bị cậu ta nhanh chân chiếm trước?! Hu hu hu hu ba ơi, ba cứu con!! Con bị sàm sỡ rồi!! Ba ơi cứu con!!!

Xoa nước bọt đầy mặt, nó chống hông ngạo ngễ với thằng nhóc kia: 

-"Ê, đầu đất kia! Đừng để tao gặp phải mày nữa! Thấy một lần đánh một lần."

Ngốc kia khoanh ngực: 

-"Cậu là Hướng Bắc Bắc?"

-"Sao cậu biết?"

-"Từ hôm nay trở đi tôi chính là anh trai của cậu, tôi là An Hướng Nam."

An Hướng Nam là cái chi??

-"À, các ba nói cho cậu một niềm vui, tôi là đứa trẻ họ nhận nuôi để làm bạn với cậu, tôi cứ tưởng cậu sẽ là một đứa nhỏ rất ngoan rất im lặng, nhưng mà trông cậu phách lối hỗn xược như thế làm tôi rối quá, năm nay tôi tám tuổi, cho nên tôi là anh, trông cậu thật giống con gái, nhưng tính cách lại xấu xa như thế, thực khó sống chung."

Anh trai á!!! Nè nè! Vì sao không ai nói với nó? Nè ngốc kia! Nó sẽ không chịu đâu! Đừng có mơ cướp đi tình yêu của các ba dành cho nó, ấy ya, khốn kia! Đừng có tưởng lớn hơn nó hai tuổi thì muốn làm gì thì làm đâu!! Á á nói chuyện còn tinh vi thế nữa chứ! Nó nhất định phải chiến đấu tới cùng với cậu ta! Ai ya nhưng mà cũng phải nói lại, vì sao các ba còn chưa tới!?

•••

Chú mèo mặt mũi đỏ bừng đi từ phía sau ra, sau đó kéo tay nó nói: 

-"Đi tới trước, bọn họ sắp tới rồi."

Nó cầm một bó hoa, đi đằng sau Hướng Thần, liếc sang cậu bé ở một bên, người trong lễ đường không nhiều lắm, Hồ Dương, Hồ Diệu, chị Nhan dẫn theo một đám nhân viên phục vụ, còn cả cô giáo Phương, kỳ thực mục sư nói câu nào Hướng Thần cũng không nghe thấy rõ, khi chiếc nhẫn đeo vào ngón tay nó, Hướng Thần đỏ cả vành mắt, nhẹ nhàng cắn khóe môi An Triệt, thì thào nói: 

-"Thật tốt, cả đời chúng ta cứ như vậy chứ?"

Người đối diện ôm lấy Hướng Thần, cười gật đầu: 

-"Ừ, cứ như vậy."

Bọn họ đã rất may mắn, không trải qua sóng to gió lớn gì, nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau, lại có quá nhiều điều không chân thực.

Nhưng dù sao đi nữa, đây là hạnh phúc của bọn họ, những ngày tháng sau khi kết hôn có lẽ rất bình thường, có khả năng sẽ khắc khẩu, có khả năng sẽ vì chuyện con cái lớn lên mà xảy ra tranh chấp, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bọn họ rốt cục đã thành bạn đời, người bạn đời có thể bên nhau đến đầu bạc răng long.

HẾT.

Mang theo con đi kết hônTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon